chap 14. hồng hạc, lại gặp nhau rồi

2.9K 328 25
                                    

Thoát khỏi biển lửa . Law nhìn vào thị trấn của mình và gào khóc , Violet đặt tay lên vai của nhóc ấy mà an ủi. thay vì để những con người vô tội đó chết trong biển lửa thì cô đã dập tắt hết tất cả , tạo một cơn mưa nhẹ đổ xuống thị trấn và không lâu sau cả thị trấn ngập trong sự màu xanh của cây cỏ và hương thơm của các loài hoa .

" Ta chỉ có thể giúp được như thế thôi . Đừng khóc nữa,  hãy mạnh mẽ lên và tiếp tục bước đi trên con đường mà nhóc đã chọn" Violet

Law nghe vậy cũng cố lau khô nước mắt của mình . Cậu nhóc đã ngừng khóc nhưng thay vì đi một mình , nhóc đó lại lựa chọn đi theo một phù thủy như cô .

Cô cũng hỏi nhóc không sợ bị đem ra làm chuột bạch trong cuộc thí nghiệm hay sao ? Câu trả lời là không, sau những chuyện mà cô làm và đôi mắt nhóc ấy nhìn thấy. Bản thân cô chính là hi vọng cuối cùng để Law có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn .

Đúng là hết cách , để một đứa trẻ tự sinh tự diệt ở độ tuổi thế này là không ổn , hơn nữa còn mang trong người bệnh chì hổ phách . Trước đó cô cũng từng chăm sóc trẻ con nên không khó khăn gì mấy. 

" Ta định sẽ đến Spider Miles. Nhóc có muốn đi ?" Violet

" Cô đi đâu,  tôi đi theo đó " Law dõng dạc trả lời .

Vậy là cô cùng Law ngồi trên đám mây bay thẳng đến Spider Miles. Khi đến nơi , cô tạm thời thuê nhà trọ một ngày ngủ qua đêm . Thằng bé vẫn đang còn bị sốc sau khi cô tăng tốc đám mây quá đà .

Ngày hôm sau, cô với Law đi dọc trên thị trấn mua ít đồ với đồ ăn luôn.

" Sao cô lại phải mua quần áo cho tôi ?" Law

" Đã là người của ta rồi thì đừng nên mặc đồ dơ như thế " Violet .

Law không nói gì nữa,  hai ngày nay toàn bị cô làm cho bất ngờ liên tục, hết phép thuật , đến đám mây,  giờ thì là hình dạng thật của Violet nữa.  Tự hỏi cô còn cái gì chưa phơi ra hay không ?

" Được rồi Law,  chúng ta tiếp tục đi thôi "

" Lại mua gì nữa hả ?" Law

" Nguyên liệu để điều chế thuốc, mà nếu nhóc mệt rồi thì cứ ngồi đâu đó chờ ta cũng được " Violet

" Vậy làm thế nào nếu tôi lạc mất cô ?" Law

Violet đưa cho Law vài vỏ sò nhỏ , bảo rằng khi gặp nguy hiểm thì cứ bóp bể một cái.  Lập tức cô sẽ có mặt. 

Nghe không được tin tưởng lắm mà Law cũng tạm giữ . Violet tiếp tục đi một vòng thị trấn lần nữa,  còn Law lại thẳng tiến đến khu vực công nghiệp rải rác với các ngọn núi của kim loại phế liệu và nhà máy. 

Chỗ đó law cứ lục tung như tìm kiếm thứ gì đó để chơi cho vui . Nhưng cậu nhóc đâu ngờ vị trí mà nhóc đó đang đứng là nơi ở của băng hải tặc Donquixote. 

Chính vì điều đó mà có hai tên đứng ra ngoài ban công thấy một đứa trẻ ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ mà lại bới móc phế liệu. 

" Thằng nhóc đó là người ở trong thị trấn à , sao lại đi bới móc thế kia?"

" Ai mà biết được,  chắc nó bị lạc hay gì thôi . Cứ mặc kệ đi "

" trông nó có vẻ mệt mỏi , mà cũng không phải việc của chúng ta "

Trong khi hai người đó nói chuyện với nhau thì Doflamingo đi tới " Chuyện gì vậy Diamante,  Trebol?"

" Oh thiếu chủ, không có gì đâu.  Bọn này đang nhìn thằng nhóc bên dưới thôi " Diamante

Doflamingo nhìn xuống. Tên nhóc này nhìn chung cũng không có gì đặc biệt để hắn bận tâm lắm. Đúng là tốn thời gian của hắn quá mà .

Về phía Law,  nhóc ấy đang tìm kiếm thì vô tình trượt chân rơi xuống biển. Xui một cái là cậu không biết bơi , chỉ biết vẫy đạp ráng nắm lấy vật gì đó .

Tuy ba người kia nhìn thấy nhưng Doflamingo không phản ứng gì nên hai người còn lại cũng không thèm quan tâm,  mặc kệ thằng nhóc đó sống chết.

Trong lúc gần đất xa trời , Law đã cố lấy một vỏ sò và bóp lấy thật mạnh . Trong khoảng khắc nhóc đó ngừng vẫy đạp dưới biển.  Một tiếng nói quen thuộc mà Doflamingo luôn nhớ mãi lần nữa xuất hiện sau mấy năm trời .

" LAW!!!"

Thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu tím bay đến kéo Law lên bờ , cô nhanh tay vỗ vài cái vào lưng để thằng bé ọc hết nước biển ra ngoài .

" Là cô ấy!" Doflamingo

" Sao vậy thiếu chủ ?" Diamante .

Law ho sặc sụa,  đưa mắt nhìn lên Violet đang lo lắng cho mình . Cậu nhóc cười " Hehe,  không ngờ cô đến nhanh thật đó "

" trễ một xíu nữa là nhóc chầu diêm vương rồi đấy! Ở đó mà cười được sao ? Lần sau ta phải dạy nhóc tập bơi thôi "

Violet vừa bực bực bội vừa lo lắng,  bằng chứng là nãy giờ cô cứ cằn nhằn không ngừng,  tay thì dùng gió hong khô người cho cậu. 

" Cô đã mua xong nguyên liệu chưa?" Law

" vẫn chưa, người ta nói đợi vài tuần mới có hàng mang đến.  Do là thuốc này chỉ mọc vào mùa đông mà chỉ có duy nhất thị trấn này có bàn mà thôi " Violet

" Vậy chúng ta phải ở thêm vài tuần nữa sao ?" Law thất vọng

Hết cách rồi , cả hai phải ở trọ cho đến lúc đó thôi . Nhưng chưa kịp làm điều đó là Doflamingo đã đứng ngay sau lưng cô rồi .

" Fuffufffuffu, phù thủy nhỏ thay vì thuê phòng thì sao không đến chỗ ta ở nhỉ? Ta sẽ chăm sóc cả hai chu đáo "

" Ngươi là ai !?" Law đứng ra che chắn cho Violet.

" Doflamingo , sao ngươi lại ở đây vậy?"Violet

" Đây là nơi ẩn náu của ta , còn tưởng là không gặp được nhóc nữa,  ai ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi "

Doflamingo đưa tay nâng cằm của Violet lên.  Law tức mình đá vào chân hắn một cái , hắn liếc xuống nhìn Law đầy hâm dọa.  Nhưng law không sợ chút nào , ánh mắt địch thù hướng tới cũng khiến hắn có chút thích thú.

" Này Doflamingo,  ngươi vừa nói là cho bọn ta ở nhờ hả ?" Violet

" Đúng vậy,  cứ coi như trả ơn vì cô đã cứu ta " Doflamingo

" Vậy cảm ơn ngươi nhé " Violet

Cô chẳng một chút phòng bị nào mà chấp nhận nhanh chóng . Hắn chẳng hiểu đầu cô là gì mà tại sao lại dễ dàng đồng ý như thế , chắc sau này hắn phải trông chừng để cô không bị mấy tên sói lang dụ dỗ và rời khỏi tay mình .

..

(ĐN One piece) Nữ phù thủy VioletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ