chap 7. Hồng Hạc

3.6K 366 23
                                    

Thấy Buggy cũng biết lỗi rồi nên là Violet cũng tha thứ , Shanks với mọi người trên tàu cười vui vẻ và tiếp tục ăn mừng sinh nhật của Roger .

Râu Trắng được Roger mời vào trong và nhập tiệc cùng với tất cả . Những thuyền viên của ông ta thì vẫn im thinh trên tàu Moby Dick ấy và nhìn về phía Violet , một cô phù thủy nhỏ gây ấn tượng mạnh .

Violet nhìn qua con tàu Râu Trắng.  Ánh mắt của cô với họ chạm vào nhau , đơn giản chỉ cười một cái mà thôi .

Nhìn kĩ họ thấy cô cũng dễ thương . Marco cũng thầm nghĩ vậy và tự nhiên ửng đỏ mặt . Thatch để ý và trêu chọc Marco " Thích cô ấy rồi hả Marco "

" Đừng có nói bậy, Yoi"

" Mặt đỏ cả lên còn nói dối " Thatch .

Tức mình Marco hóa thành phượng hoàng mổ liên tục lên đầu và phun lửa lên Thatch . Tiếng ồn ào bên tàu Râu Trắng gây chú ý không ngừng.

" Á Á Á cháy tóc tôi rồi "

Thatch chạy lòng vòng . Thấy cũng tội nên Violet hứng cả một khối cầu nước đổ ào xuống người của Thatch , toàn thân ướt như chuột lột.  Cô cho thêm một tí gió xém thổi bay Thatch ra biển luôn. 

" cảm ơn cô phù thủy nhé " Thatch

" Không có gì " Violet vẫy tay .

Marco ngoài mặt không cười nói, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm đến Violet .

Không khí sinh nhật của Roger vẫn diễn ra tốt đẹp và nhộn nhịp vô cùng . Vào lúc đó một con Hải Âu đưa thư bay đến gửi cho cô .

" Ủa , thư của ai vậy chị ?" Shanks .

Violet mở ra xem , cô mỉm cười.  Đây là thư của một người quen , nói chung là cũng lâu không trở về thăm nên họ có chút nhớ muốn cô về .

Có vẻ cô phải tạm biệt băng Roger rồi . Mặc dù chỉ có 5 năm nhưng cũng đủ kỉ niệm cho bao người. 

Shanks rất buồn vì sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy cô nữa,  còn Buggy tuy rằng hay bị cô trừng phạt nhưng nhóc ấy cũng buồn vì không còn nhìn thấy cô trên tàu nữa. 

Còn về Roger, mặt đã già , có người yêu luôn rồi mà cái tính y như con nít . Uống cho say ôm chân cô mà khóc níu kéo không buông, Raileygh đã rất mệt khi cố kéo thuyền trưởng ra khỏi người Violet .

" Vậy thôi nhé, tạm biệt tất cả "

Violet vẫy tay và một đám mây xuất hiện đưa cô rời đi . Băng hải tặc Roger mất đi thành viên rồi , thật là đáng tiếc.  Tuy vậy một số vẫn giữ hi vọng một ngày không xa sẽ gặp lại cô mà thôi .

Trên trời . Gió mát thổi nhẹ nhàng khiến đám mây di chuyển nhanh hơn trước, giờ từ đây đi về tới đảo Totto Land cũng mất ít nhất một tuần .

Định bụng sẽ về sớm , nào ngờ khi cô ngó xuống biển thì phát hiện một con người nằm bất tỉnh trên tấm ván gỗ .

Thấy tội nghiệp nên cô đã hạ xuống vớt người đó lên và kiểm một hoang đảo gần đó trú tạm .

Người này là con trai, nhìn chắc cũng khoảng chừng mười mấy do còn rất  trẻ . Mái tóc vàng đeo một cặp kính che đôi mắt , mặc một bộ sơ mi đen quần lửng qua đầu gối. 

Cô dùng gió để làm khô người cậu ta và kiếm củi để nhóm lửa cho ấm . Lấy đống lá khô làm nệm , còn lại là chờ người đó tỉnh lại thôi .

Hơn hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì , cô thấy việc về sớm phải bị hoãn lại hoàn toàn .

" Mình nên kiếm một ít trái cây sau khi cậu ta tỉnh lại "

Violet ngồi dậy đi vào trong rừng tìm kiếm. Dù không phải là mùa hoa quả kết trái, nhưng với sức mạnh của cô thì chỉ phẩy nhẹ . Những cành cây đều mọc ra trái ngon ngọt .

Vào thời gian đó, người thanh niên ấy nhíu mày tỉnh lại , anh ta ôm đầu ngồi dậy,  lần cuối mà anh ta nhớ là đang cùng thuyền viên của mình né tránh cuộc đuổi bắt của phó đô đốc Tsuru , không may lại tiến vào một cơn bão , con tàu bị nghiêng mạnh khiến anh không tự chủ được rơi khỏi tàu của mình .

" Chết tiệt....."

Anh tặc lưỡi bực bội . Nhìn kĩ thì anh đang ở một hoang đảo , bên cạnh là lửa trại và vị trí anh nằm thì được dùng lá kết thành . Chứng tỏ đã có người cứu giúp.

" Tỉnh rồi sao cậu trai trẻ "

Violet quay trở lại với đống trái cây trên tay . Anh quay lại nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc và mắt màu tím , lại còn có chút khí chất của một người lớn.

" Cô nhóc là ai vậy ? Tại sao lại cứu ta ?"

" Cậu trai trẻ à , trước khi hỏi tôi thì nên tự giới thiệu mình trước đã, việc tôi cứu cậu là do tình cờ thôi " Violet

" Fuffuffuffu , vậy ta xin giới thiệu,  ta là Doflamingo.  Thuyền trưởng băng hải tặc Donquixote "

" Lại là hải tặc ! Còn ta là Witch S Violet.  Một nữ phù thủy và cũng hơn 600 tuổi rồi đấy nên đừng có gọi ta là cô nhóc gì đó nữa nhé "

" Phù thủy ?? Nhóc đừng có đùa với một kẻ như ta, phù thủy làm gì tồn tại kia chứ ? Mà nếu thật sự là phù thủy vậy thử biến phép ra cho ta xem nào ?" Doflamingo

" Biết ngay mà. Ta là phù thủy , nhưng chỉ có thể dùng tài nguyên thiên nhiên mà thôi . Ta không có khả năng biến hóa cao siêu gì qua mấy lời đồn đó " Violet

" fuffuffuffu,  nhóc thật biết khéo biện minh đấy. Coi như ta không tính sổ việc nhóc lừa ta đâu. Dù sao nhóc cũng là người cứu ta mà nhỉ ?" Doflamingo

" Đúng vậy.  Ta vừa hái mấy trái cây cho ngươi đó, mau ăn đi , xong thì ta giúp đưa ngươi về nhà " Violet.

Doflamingo chẳng biết cô nhóc trước mắt mình ảo tưởng đến mức nào nữa.  Nói nãy giờ mà toàn dùng xưng hô ngang hàng . Nhìn sơ qua ước chừng 13-14 tuổi gì thôi . Coi như nhóc đó có lòng giúp đỡ nên hắn cũng nhận,  mà vừa nãy cô nhóc có nói đưa hắn về nhà thì phải ?!
..

(ĐN One piece) Nữ phù thủy VioletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ