goo jungmo sửa soạn lại căn phòng rộng lớn trên tầng hai, ánh đèn nhiều màu xoay tròn thắp sáng cả một vùng lập lòe màu sắc. đặt lại chín chiếc chăn bông ấm áp, và cả những con thú bông mềm mại nữa, lại là một buổi night party sắp bắt đầu.
một buổi tiệc có snack, có bánh quy, có cả một dàn điện tử hiện đại cho tụi trẻ chơi game thâu đêm suốt sáng, một buổi night party kỉ niệm chiếc lá vàng úa duy nhất còn sót lại trên cành cây phẳng phiu đã tiếp đáp mặt đất, cuối thu đã qua và đông sắp sang trên thành phố này. mỗi khi bọn trẻ chuốt một nỗi lòng buồn phiền cỏn con nào đó, nơi đây sẽ là nơi trú ẩn trước mọi bão tố, và niềm vui vẻ dâng lên trong lòng lại đến và lắp đầy những nỗi buồn ở tuổi ngấp ngưởng trưởng thành trong tim. chính vì thế, vô số cái cớ tổ chức party đã được đưa ra dần cũng hóa kì quặc chẳng ai có thể hiểu như kỉ niệm ngày kang minhee ăn hết một cây kem vị mintchoco, kỉ niệm mười giây taeyoung nghiêm túc học hành, kỉ niệm ngày ahn seongmin cao lên tận một centimet.
chín giờ tối. một trận mưa rào nặng hạt vắt ngang qua, có lẽ như đang luyến tiếc một chút hơi hưởng cuối thu trước khi đông đến. trên con dốc phía đường lớn rẽ vào, có bảy đứa con trai tuổi thiếu niên mới lớn cầm bảy chiếc ô mang màu sắc khác nhau. đi đầu chính là allen, một người trông giống hàn nhưng lại là ngoại quốc, một người tuổi đã lớn nhưng chiều cao lại không như thế. anh nặng nhọc cầm chiếc ô đi đầu đàn, mái tóc vàng nhạt đã vương một chút mưa rơi, vừa đi vừa lấy hai tay dụi mắt. ngay sau đó là serim đang bực tức trong lòng, ai cũng biết anh cả của bọn trẻ thích ra oai như thế nào, thế nên việc bị allen kia xí mất chỗ đầu tàu đã làm serim dỗi mất rồi, bước chân nhấc lên cao hòng tung nước mưa vấy bẩn quần áo người đi trước. phía sau nữa lần lượt là anh hai nghìn gia nhập làng buôn bánh bao từ nhỏ, hai đứa nhóc hai lẻ hai líu lo cùng những hạt mưa nhảy nhót dưới nền đường, một cậu nhóc quá cao lại hơi gầy gò đang thích thú với bóng đèn đường vài giây lại sáng đèn và sau đó tắt ngúm, sau cùng là người bé tuổi nhất, và cũng bé con nhất.
seongmin bước đi chầm chậm, thỉnh thoảng ghé mắt lại đằng sau như tìm kiếm điều em đang mong chờ. ham wonjin vẫn chưa tới. chuyện là cả đám đều hẹn nhau ở công viên trước tòa cao ốc, điểm danh đủ bảy chỉ thiếu một người viện cớ phải làm xong nốt bài tập thì mới đến được. nhưng seongmin nào có tin, mai là chủ nhật và em biết chắc wonjin của em nước đến chân mới nhảy, tối muộn ngày mai sẽ có người kêu la khóc lóc vì chưa làm bài.
mặc kệ tiếng gọi í ới của người đi trước, mặc kệ cậu bạn đồng niên cứ mãi trêu em chân ngắn, mặc kệ mưa đã đậu trên vai em ướt áo, seongmin vẫn chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn. em chìa tay ra hứng mưa, hứng ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại giữa màn đêm u tối, mưa thật đẹp, nhẹ nhàng trải ngang qua như lông vũ cào vào tim em nhè nhẹ. nhưng còn nghĩa lí gì đâu, vì lúc này cậu bé nhỏ chẳng còn để tâm gì đến nó nữa.
chín giờ ba mươi. bọn trẻ đã yên vị ăn toàn trong phòng của jungmo, ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng.
"anh wonjin sao lâu thế nhỉ?"kang minhee luồn tay vào hắt những giọt nước còn đọng lại giữa lọn tóc mỏng, tranh thủ chọn một chỗ gần lò sưởi ủ mình rụt cổ vào chăn ấm như con rùa lười. minhee ở đâu có hyeongjun ở đó, chẳng nói chẳng rằng đã tới gần chỗ người nọ, có chỗ không ngồi lại chui tọt vào lòng kang minhee, ngồi trên đùi cậu bạn mà đôi chân bọc trong đôi tất trắng cứ đung đưa qua lại mãi không thôi. woobin thì lo kể khổ với jungmo, khổ lắm jungmo ơi mưa cứ mãi rơi làm bánh bao nhân thịt của cậu lạnh toát người, khổ lắm jungmo ơi từ nãy đến giờ anh serim cứ hầm hầm khó chịu làm sao. cứ thế mà tuôn ra vô số lời kể khổ, chỉ có jungmo là vừa ngồi gật gù vừa đưa bánh cho bạn ăn cho đỡ khổ thôi. taeyoung thì cắm cúi vào chơi điện tử, em đã tia trước rồi nhé đêm nay dàn máy điện tử này là của em tất nhớ. allen thì chạy đi dỗ dành serim, nào là serim đẹp trai nhất trên đời nào là serim là người đội trưởng tốt nhất quả đất. đấy đáng yêu thế đấy bảo sao người ta không nỡ giận anh quá một giờ cho được.