một ngày đầu đông tháng mười một. lạnh ngắt. ngọn gió mùa thu trong lành đã tắt hẳn, mặt trời ẩn khuất sau lớp mây trôi nổi đôi lúc chẳng thấy đâu. seongmin trên thềm gỗ, đung đưa chân qua lại như một trò vui đùa mà em thích thú, chân dài như kang minhee thì hẳn sẽ ganh tị với em về trò này lắm.
cây phẳng phiu chẳng còn lá xanh ươm mình giữa trời nắng to, gió đông lại bắt đầu thổi qua làm seongmin khẽ run mình ấn sâu cổ vào trong chiếc áo phao dày cộp,
hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi.
seongmin đã chắc chắn như thế, và có vẻ như em đang vui vẻ vì điều đó.
sẽ tuyệt vời biết bao, khi em hứng tay chào đón những hạt bông tuyết trắng xóa rơi vào tay mình, cùng với người em yêu.
"anh wonjin, khi anh tan trường hãy đi đến trung tâm học thêm với em nhé?"
"để làm gì chứ, lạnh lắm em mau về nhà đi."
"không phải, em chỉ muốn ở cùng anh vào ngày tuyết rơi thôi."
"vậy, không phải là tốt hơn nếu anh nghỉ học đi chơi với em một buổi sao?"giữa guồng quay của kì thi đại học sắp đến gần, chỉ cần một lời ngỏ ý nhè nhẹ từ em đã làm cho cậu sĩ tử vất vả kia bỏ hết đống ngổn ngang bài vở sang một bên để được ở cùng với em.
ahn seongmin và ham wonjin học chung trường với nhau, cậu năm cuối em năm đầu. à không, còn có cả hai cậu nhóc hai lẻ hai và đồng niên lẻ ba của em nữa cơ, nhưng em chỉ quan tâm mỗi ham wonjin.
seongmin thích những thứ nhẹ nhàng, em yêu sắc hoa hồng nở rộ bên thềm cửa, yêu bộ lông mềm mượt của con mèo hơi ú tiệm tạp hóa, và yêu thích cả khoảng trời trầm lặng đầy sao về đêm nữa. lúc trước em thường học xong trước rồi ngồi đung đưa chân chờ ham wonjin tan học rồi cùng về, nhưng lúc này cậu bận quá, toàn học đến tối muộn mới về sáng sớm mặt trời chưa ló dạng đã xách ba lô đi học. vì vậy nên em chẳng chờ wonjin được nữa, vì ngồi lâu ngoài trời sẽ bị lạnh, mà bị lạnh thì sẽ ốm, mà ốm thì anh wonjin sẽ lo, thế thì không được. seongmin lúc ra về chỉ ghé mắt qua nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu tí xíu rồi đi, có hôm còn mang theo thức ăn bồi bổ.
nhưng mà hôm nay xem như là ngoại lệ vậy. seongmin tan học trước wonjin một tiếng, em vẫn ngồi trên thềm gỗ và đung đưa chân qua lại. đặt bên em là ba bốn hộp sữa chuối đã hút cạn, seongmin thích đồ ngọt vậy mà, tí nữa có lẽ em sẽ vòi wonjin mua cho em thêm một hộp nữa cho mà xem. con mèo mướp hơi ú đỏng đảnh từ nhà bước ra, nhảy tọt vào lòng em mà nằm. cái con mèo mập háu ăn ấy thường xuyên bỏ đi chơi mà giờ lại nằm gọn trong lòng em thế này, ahn seongmin luồn tay vào lớp lông mềm mại, ngẫng cổ lên nhìn bầu trời chạng vạng một phần đã loang màu u tối.
"này mèo ú, hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy, thích không?"em đặt con mèo lên đùi, bóc ra một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng nó. thở dài một cái, nó nằm ườn ra dáng vẻ sầu não lắm. nó chẳng giống em, chẳng thích mùa đông tí nào.
"buồn cái gì chứ, em sẽ được nằm lười mãi trong nhà dưới lớp lông dày sụ bao bọc cơ thể, thích thế còn gì?"
seongmin cưng chiều nhấn vào chiếc mũi nhỏ mấy cái, con mèo này càng nhìn lại càng thấy mũm mĩm trông rất yêu, tí nữa phải bế ra khoe với anh wonjin mới được.