tuyết đầu mùa đến rồi, em ở đâu?

755 86 3
                                    

soojin quay đầu lại, giật mình vì giọng nói vốn quen thuộc nhưng hôm nay nghe thật lạ lẫm. cô cố giấu đi cảm xúc cuộn lên trong mình. trên môi cố vén lên nụ cười vui vẻ giả tạo:
- chào, lâu rồi không gặp nhỉ.
—————————
miyeon lo lắng ngồi chờ ở sofa. hai đứa kia đi đã được hơn nửa tiếng rồi, miyeon cũng đã miễn cưỡng rửa bát đĩa xong rồi. hai đứa đi đâu mà lâu vậy nhỉ? miyeon không tức giận vì hai đứa đi lâu, cô bất giác cảm thấy lo lắng thôi. cô biết mình đang lo thừa khi thả rông một đứa có đai đen taekwondo, đứa còn lại giỏi võ mồm, còn có đôi mắt có thể doạ chết người ta nhưng miyeon vẫn lo lắm. người ta nói phụ nữ có gia đình thường có giác quan thứ 6, chẳng lẽ miyeon có tài năng đó sớm vậy sao? mải suy nghĩ về soojin và soyeon, miyeon đã thiếp đi từ lúc nào.
——————————
soyeon cẩn thận dìu em đứng dậy, lấy trong túi quần ra một cái chìa khoá buồn tẻ, không có móc khoá nào treo cùng cả. nhìn qua cũng biết chị còn giữ chìa dự phòng của căn nhà.
đỡ em nằm lên giường, soyeon chỉ đắp mền rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. dù có muốn đi thì soyeon cũng không thể để mặc em thế này, đơn giản là không nỡ bỏ em ở đây một mình? hay chị còn muốn nghe được giọng em? đến soyeon cũng chẳng biết nữa. chị đặt túi thức ăn lúc nãy mua lên bàn bếp, hì hục rửa cái gì đó, xong lại lục lọi cái tủ trên đầu để tìm gia vị rồi lại cắm đầu vào cái nồi bên dưới. sau nửa tiếng soyeon mặt mày tươi tỉnh bê một cái khay chạy lon ton vào phòng ngủ. cẩn thận đỡ em ngồi dậy, lưng tựa vào giường còn mình thì ngồi dưới đất nhìn lên chờ em tỉnh hẳn.
" yuqi à, dậy đi. chị có làm thuốc giải rượu cho em nè... yuqi à..."
nhưng mà người say thì đâu có dậy nhanh vậy được, yuqi theo tự nhiên thấy có người lay mình dậy lại ngã vào lòng người ta, tham lam hít lấy cái mùi thoang thoảng ấm áp của chị. soyeon trong lòng thật sự hạnh phúc. nhưng chị biết, yuqi chỉ đang say, say nên mới như vậy thôi.
   soyeon tay cầm ly, tay đỡ sau lưng em, nhẹ nhàng đẩy thứ chất lỏng đắng nghét kia vào miệng yuqi. em nhăn mặt rồi mím môi lại, không để cho chất lỏng kia chảy vào miệng mình. soyeon bất lực nhìn em rồi đặt ly trà xuống tủ đầu giường. nhưng chưa kịp đặt xuống đã bị bàn tay ai đó níu lấy mà kéo về. mất đà, chị ngã nhào vào người yuqi, người bên dưới hé mắt nở nụ cười mãn nguyện.

" yuqi à, tôi không phải lucas." soyeon ngồi trên đùi em nói, mặt đã đỏ bừng cả lên.

" em biết, em không phải kẻ ngốc. lucas không biết pha thuốc giải rượu, càng không đỡ em dậy để uống thuốc... chị là soyeon, jeon soyeon." yuqi siết chặt tay mình quanh eo soyeon, mắt không mở ra mà nói. càng về sau lại siết chị lại chặt hơn, như thể buông ra, chị sẽ lại bỏ đi không vết tích lần nữa.

"...."

" chị à, ngày đó em làm chị đau khổ như vậy, sao lại còn quan tâm em?" - yuqi nói đến đây mở to mắt nhìn chị, mặt trông thật sự tỉnh táo, nhìn qua không có vẻ gì là em ấy đang say cả.

" vì chị vẫn yêu em." - lời từ đầu môi soyeon nói thì cũng đã nói, không rút lại được. chị miệng lưỡi khô đắng nhận ra mình vẫn yêu em, rất nhiều. có phải soyeon ngốc lắm không ? đã biết nói ra chẳng được gì, nhưng từ giây phút này, lời đã nói ra được. coi như bức tường kiên cố bao lâu nay của chị sụp đổ rồi.

" em cũng yêu chị."
——————————————————————
" lâu lắm rồi không gặp.... em không thể nói câu nào yêu thương hơn được sao?" - người trước mặt lưng tựa vào vách tường, cằm hướng lên nhìn soojin mà nói.

" xin lỗi, tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi, đừng ảo tưởng nữa Hui"

" soojin à, anh vẫn còn cơ hội mà phải không? em biết anh vẫn yêu em mà?"

" nếu có cơ hội thì chắc chắn không phải của anh rồi."

" soojin.... tuần sau anh sẽ đi Anh. có thể ôm em trước khi đi không? như kiểu bạn è xã giao thôi nhé?"

soojin khẽ gật đầu, ôm xã giao thôi mà, cũng chả sao.

Hui đi đến kéo soojin vào lòng, hai tay vòng quanh người cô. cảnh này nếu là người khác, nhìn vào sẽ nghĩ không thông, rằng hai người đang hẹn hò vậy.

từ trên cao, một cô gái trên tay vẫn ly cocktail ấy, chăm chú quan sát bóng người con gái em yêu. rồi người ta thấy thân thể bé nhỏ ấy khẽ run lên từng hồi, chỉ khẽ run thôi. nhưng tiếng nấc sâu trong cuống họng em, vô tình lọt vào tai ai kia rồi.

// (G)I-DLE // nhà trẻ tềnh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ