Đêm.
Mảnh trăng tròn trịa thanh thoát chiếu những ánh sáng dịu dàng xuống khu vườn của lâu đài nọ.
Một quý ngài lịch lãm đang thưởng ngoạn cảnh trăng cùng với tách hồng trà âm ấm và cuốn Ma Điển của ngài.
- Ôi chao, ánh trăng hôm nay thật dịu dàng.
Giọng nói trầm ấm kia thốt lên.
Nhưng giọng nói kia có ẩn một chút buồn buồn.
Chắc hẳn không phải ngài ấy chỉ đơn giản khen trăng...Quý ngài Bá Tước Jack, vốn được biết đến như một tên ma cà rồng khát máu vì lời đồn ác ý của Thiên Đàng, đang đi từng bước đến khu hoa hồng được bảo bọc trong mấy mảng nhà kính xinh xinh.
Từng bước đi của ngài nhìn thật khoan thai.
Dần dần, những bước chân tạo thành những điệu nhảy mê hồn.
Ngài đang khiêu vũ, nhưng chỉ có một mình.Ngài để điệu nhảy kia dẫn đến bên hồ nước trong veo.
Dừng chân chút đã.Từng con đom đóm nhỏ bay xung quanh Bá tước.
Chúng không sợ ngài, không sợ mùi máu tanh bẩn mà thậm chí không thuộc về ngài.
Jack liền chạm một ngón tay cuống mặt hồ nước ấy.
Một gợn sóng nho nhỏ được tạo nên, khuấy động sự yên tĩnh của cả mặt nước ven hồ.
Nó phản chiếu lại những tia sáng lạnh lẽo, mơ hồ của trăng, của đóm nhỏ bên cạnh ngài, khiến chúng cũng như là đang gợn sóng theo vậy.Rồi những giọt nước từ đâu rơi lã chã xuống mặt hồ.
Những gợn sóng tiếp nối nhau, lần này đã thực sự phá bĩnh sự im lặng nơi đây mất rồi.Bá tước đang khóc.
Ngài nhớ bóng hình kia.
Một thiên thần mạnh mẽ, gan góc với mái tóc nâu dẻ mềm mại và đôi mắt màu ngọc lục bảo.
Không hiểu tự khi nào, ngài lại thầm thương cậu ấy.
Chẳng nhẽ, là do cậu ấy đã là người bảo vệ ngài khi quản gia kính mến của mình vắng mặt?
Anh không hiểu sao mình lại yêu, lại thương cậu ấy đến như vậy.
Cậu ấy luôn ở đó, lúc anh cần cậu.
Cậy ấy luôn ở đó, khi anh cần săn sóc, an ủi.
Cậu ấy luôn ở đó, khi anh chỉ có một mình.
Nhưng, bây giờ, cậu ấy không còn ở đây nữa.
Chính anh là người đã gây nên cuộc nội chiến đau thương ấy.
Chính anh, người không hề muốn ai đổ máu, lại là người khiến tất cả phải mất đi mạng sống của mình, kể cả người ấy.- Tôi xin lỗi, Jack, nhưng tôi không thể...
- Xin cậu, làm ơn, đừng bỏ tôi đi! Tôi chưa kịp nói một tiếng yêu với cậu!
Xoạc!
Tiếng đao Gurkha của ai đó xé toạc tim của chủ nhân nó mất rồi.
Cũng như gián tiếp nghiền nát con tim đã bị tổn thương quá nhiều của tên ma cà rồng kia.
- Xin lỗi cậu... Jack, tôi cũng yêu cậu...Khóc.
Chỉ có thể khóc.
Không thể làm gì cả.
Cậu ấy đã đi rồi.
Đôi cánh trắng ngần kia, thân ảnh kia, mái tóc kia, ánh mắt lạc quan, kiên cường kia...
Chính vì anh, mà lưỡi đao kia mới hạ xuống nơi tâm can.
Trái tim kia đã cạn khô mất rồi.
Nguồn sống của con tim ấy, nó đã biến mất rồi.
Ôm thân xác người thương, Jack khóc thật nhiều, khóc cho cạn kiệt cảm xúc còn đọng lại khi ở bên người.
Vuốt đôi mắt đã đục ngầu, không sức sống kia, anh hôn lên đôi mi và bờ tóc cậu lần nữa.
- Nụ hôn đầu, cũng như là nụ hôn cuối... Tạm biệt em, Naib Subedar, thiên thần của anh.Hồ nước bây giờ đã trở lại không khí im lặng rồi.
Ngài bá tước lau đi những giọt lệ bỗng trào ra.
Ngài ấy lại tiếp tục điệu nhảy của mình.Tách hồng trà kia nguội lạnh mất rồi.
Ai ai trong lâu đài cũng đều đi ngủ mất rồi.
Chỉ còn mình ngài bá tước đang khiêu vũ dưới trăng.
Ngài khiêu vũ nhưng chỉ có một mình.
_________________
Đây là bản demo của 1 cp phụ bên AU nhà tớ ụwu
Đây là canon nha ụwu
Tớ không biết có nên viết hay không ụwu
Tại còn 2 chap viết dở và đống bài tập ôn muốn mợt-
ỤwU
- Snow -
_________________
À mà chap này ngắn vcl-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Nơi Luyện Văn Và Tự Thẩm Của Snow
FanfictionChào mọi người! Đây là 1 cuốn để con tác giả luyện viết ff ngắn và đoản nhỏ Lâu lâu nổi hứng thì viết H chơi chơi ỤwU Có ai cùng OTP AndLu/LuAnd và VicMike hơm ỤwU Tìm truyện về AndLu/LuAnd thì ok nhưng VicMike thì mò kim đáy bể á Cảnh báo: - Có ch...