" Thiên Thiên nhớ đi cẩn thận "
" Con sẽ trở về sớm "
Tiếng nói vọng lên từ cánh cổng của 1 cô nhi viện phía Tây. Thoắt ẩn thoắt hiện nơi đó là bóng dáng của 1 người đàn bà đứng tuổi trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà là người săn sóc Thiên Tỉ từ lúc cậu được đưa đến cô nhi. Hôm nay Thiên Tỉ đòi tự mình ra ngoài dạo phố , với những đứa trẻ khác việc đi chơi là chuyện thường tình. Nhưng đối với Thiên Tỉ, tuy bây giờ cậu đã 17 tuổi, gương mặt và thân hình đều tuyệt mỹ, nhưng tính cách của cậu lại không được như bao đứa trẻ khác, lúc cậu quay cuồng trong những suy nghĩ của 1 kẻ ngốc, nhưng lúc cậu lại rất thông minh. Không ai có thể đoán được cậu sẽ nhanh trí lúc nào, lại càng không thể đoán cậu sẽ ngốc lúc nào. Chính bà gắn bó với cậu bao nhiêu năm, vấn bà này bà cũng không thể lường trước. Đã như vậy bà không lo cho cậu sao được. Bà nghĩ qua nghĩ lại 1 lúc rồi cũng bước vào.
Buổi tối bên ngoài thật đẹp biết bao. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn những chiếc đèn xanh đỏ, đây là lần đầu tiên cậu được tự mình ra ngoài vào trời tối, ngoài việc đi học vào buổi sáng thì cậu không được ra ngoài nữa. Cậu đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác, mắt vẫn không quên đảo quanh khu phố rực đèn, nhộn nhịp. Thiên Tỉ cứ vậy mà quên giờ về, chân cứ bước mắt cứ ngước, càng đi càng tối, càng đi càng hiu quạnh. Quái lạ, những chiếc đèn đường xinh xắn của cậu đâu ? Đường phố không còn đẹp như trước nữa mà lai rất đáng sợ. Thì ra Thiên Tỉ đã đi lạc vào 1 con hẻm, nơi đây không quá nhỏ, vẫn có thể đủ chỗ cho chiếc xe ô tô đi lại. Càng đi cậu lại càng mất phương hướng, lại càng không thể tìm lối ra, cậu mếu máo, rón rén đi qua đi lại.
" Ồ! Đêm muộn rồi vẫn còn mồi ngon để thưởng thức sao ? " Tiếng nói vọng lên của một nam thanh niên đi cùng 1 nhóm người, vừa nói vừa hếch mắt đến phía Thiên Tỉ." Đó không phải thằng bé không cha mẹ ở dãy B sao ? " 1 nam thanh niên khác nói.
Nói xong nhóm người này đi đến gần Thiên Tỉ, vậy quanh chặn đường cậu. Cậu vẫn giữ bộ mặt sợ hãi, đôi mắt long lanh vì khóc
" Này nhóc, giờ này vẫn lang thang ngoài đường, có phải đang đi tiếp khách không ? " Bọn họ nói xong rồi cười phá lên trêu trọc cậu.
" Các anh định làm gì " Cậu biết rõ bọn họ, đó là người của Chấn Hoàng. Đó là nhóm người máu mặt trong trường, cậu đã nhiều lần chứng kiến cảnh bọn chúng đánh đập những người hiền lành như cậu.
" Được, vậy cho bọn này thoả mãn 1 chút, rồi nhóc muốn bao nhiêu cũng có " Không để Thiên Tỉ phản kháng lại, 1 nam thanh niên bước đến đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh. Cậu bị bọn chúng đánh đập đã vậy còn đòi nhục mạ cậu, giờ đây khuôn mặt tuy nhuốm chút máu, hơi sứt sát, nhưng vẫn không thể nào che đi được vẻ thuần khiết, xinh đẹp của cậu. Những tên xung quanh thấy vậy cũng chụm lại hùa theo hành hạ cậu. Bỗng điện thoại trên chiếc túi xách của cậu reo lên.
" Ồn ào quá "Nói xong, bọn họ đập điện thoại của cậu tan tành, áo cậu bị bọn chúng xé gần hết, bộ xương quai xanh trắng nõn của cậu cũng bị lộ ra làm cho bọn chúng không ngần ngại mà cũng có thể ăn tươi nuốt sống cậu trên đường. Cậu bị đánh nhiều gắng gượng cũng nhiều nên giờ miệng chỉ còn chút hơi kêu ra tiếng khóc thút thít. Trong lúc đó có 1 chiếc xe BMW Nazca C2 1991 đi qua. Dương Dương mở kính xe, ngó qua chỗ đám hỗn độn phía trước rồi lại quay vào chép miệng. Nam nhân đằng sau lười biếng cất giọng lạnh :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Bảo bối! Ngoan nào
FanfictionTên Truyện: Bảo bối! Ngoan nào Tác giả: Julet Tran Bộ này cảm hứng bắt nguồn từ một buồi chiều mưa, mạnh bạo có, dịu dàng có, nói chung cái gì cũng có trừ cái đó. Kèm theo 1 vài trình tiết ghê rợn. Có lẽ sẽ HE