"Bây giờ " Tuấn Khải vừa khoanh tay vừa nói.
Nghe điện thoại xong, Tuấn Khải quay trở lại phòng để thay quần áo rồi định đi ngay. Nếu không vì cuộc điện thoại kia, chắc anh cứ đắm chìm trong sắc đẹp ấy đến điên người. Nhìn thấy cậu đang ngủ say, anh chợt nhận ra mình không thể để cậu ở nhà 1 mình, mặc dù có rất nhiều người hầu xung quanh, cũng chẳng có ai dám bước chân đến nhà anh nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Đi xuống đại sảnh, Tuấn Khải rút điện thoại, bấm 1 dãy số rồi gọi tiếp.
" Có chút chuyện muốn nhờ " Tuấn Khải nói.
" Tôi là đang nghe nhầm sao ? Anh trai tôi lại còn nhờ vả tôi ? " Đầu dây bên kia trả lời. Người này là Vương Nguyên, em trai của Vương Tuấn Khải, anh cũng là 1 trong những người nắm giữ quyền hành của Vương Đại, cũng có vị thế và sức ảnh hưởng không thua kém Tuấn Khải. 2 người họ sống nội tâm nên rất ít khi nói chuyện với nhau mà chỉ âm thầm giúp đỡ . Với Vương Nguyên thì cởi mở, sống thoáng hơn Tuấn Khải 1 chút. Việc gọi đến nhà Vương Nguyên có hơi bất ngờ bởi anh và Dương Dương là 2 người hiểu tính Tuấn Khải nhất.
" Nhờ để mắt tới 1 người, sẽ nói chuyện này sau " Tuấn Khải không để Vương Nguyên trả lời liền tắt điện thoại, ngồi xuống sofa vừa nhâm nhi ly rượu vừa chờ đợi. 1 lúc sau Vương Nguyên cũng đến.
" Quý nhân nào lại để chính Vương Tổng đây tận tâm vậy ? " Vương Nguyên vừa đi tới vừa nói, trên người vẫn khoác trong mình bộ vest đen tuyền chắc vẫn đang đi làm.
" Tầng cao nhất rẽ phải, nhớ giữ khoảng cách " Tuấn Khải nói xong liền vỗ vai Vương Nguyên rồi trực tiếp đi đến bang. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh mình rồi theo chỉ dẫn đi lên phòng Thiên Tỉ. Vừa bước vào, xuất hiện trước mắt là 1 cậu bé vô cùng xinh đẹp đang ngủ say, khuôn mặt không dính chút bụi trần, thấu rõ được bản chất trong sáng thật thà, nên việc quyến rũ Tuấn Khải để được ở đây chắc chắn là không thể xảy ra. Vương Nguyên thầm nghĩ *bảo sao tên lạnh băng kia lại ưa chuộng em đến vậy bởi chính tôi cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. * Vương Nguyên vừa đi vừa nghĩ, không để ý đường nên va vào bàn gây ra 1 tiếng động mạnh. Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, mở mắt mơ màng thấy 1 người con trai lạ mặt đang ở trong phòng mà không phải là Tuấn Khải, kí ức tối qua lại ùa về, cậu bất giác thu chặt mình khóc lớn. Vương Nguyên hơi bất ngờ đi tới.
" Xin lỗi! Tôi làm em thức giấc rồi "
" Xin đừng làm vậy với tôi " Vẫn câu nói đó, cậu sợ mình lại bị nhục mạ 1 lần nữa nên bất giác cầu xin. Vương Nguyên nghe xong cũng hiểu được đôi phần.
" Em yên tâm, tôi không làm hại em, Tuấn Khải đi công việc nên nhờ tôi đến trông chừng em 1 chút " nói xong liền nở nụ cười thật tươi mong cậu vơi đi nỗi sợ hãi. Quả đúng là như vậy, Thiên Tỉ ngừng khóc hẳn, quay ra nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
" Trông chừng sao ? " Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi.
" Đúng vậy, em có muốn nghỉ ngơi chút nữa không ? Hay cùng nói chuyện nhỉ " Vương Nguyên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Bảo bối! Ngoan nào
FanfictionTên Truyện: Bảo bối! Ngoan nào Tác giả: Julet Tran Bộ này cảm hứng bắt nguồn từ một buồi chiều mưa, mạnh bạo có, dịu dàng có, nói chung cái gì cũng có trừ cái đó. Kèm theo 1 vài trình tiết ghê rợn. Có lẽ sẽ HE