Chương 3: Bùi Châu Hiền

395 50 15
                                    

Buổi sáng tết trung thu, khắp thành Lạc An nhà nhà bắt đầu treo đèn lồng. Phủ Vương Gia lại càng được trang hoàng lộng lẫy đẹp đẽ bội phần. Tiểu nam hài trắng trẻo, đáng yêu quấn quýt xung quanh lão nhân cùng đám gia đinh đang cố gắng treo lên hai đoàn đèn lồng trước đại môn. Dân chúng qua lại cũng không khỏi nán lại đôi chút để chiêm ngưỡng.

Cách phủ Kiến Khang Vương không xa chính là phủ Thừa Tướng, gia đinh cũng đang tất bật treo lên đèn lồng. Này đèn lồng cùng với phủ Vương Gia giống hệt nhau, nghe nói là được Hoàng Thượng ban tặng. Phần vì hôn ước giữa Tiểu Quận Vương và Bùi tiểu thư. Phần vì Bùi Thừa Tướng thuận lợi đàm phán thông thương cùng sứ thần nước Hạ thành công. Khiến cho Hoàng Thượng thập phần cao hứng...

Lại nói tới Tiểu Quận Vương và Bùi Tiểu Thư.

Tiểu Quận Vương năm nay vừa tròn 14 tuổi. Càng lớn, diện mạo lại càng thêm phần đẹp đẽ, tuấn dật. Ngoại trừ nước da có chút trắng trẻo thái quá ra thì về cơ bản, tương lai chính là một đại mỹ nam đẹp không góc chết khỏi có gì để bàn.

Đáng tiếc, tỉ lệ nghịch với vẻ đáng yêu ấy, tiểu quận vương chính là một tiểu quỷ, lắm mưu nhiều kế, không có một trò nghịch ngợm nào mà hắn không nghĩ ra để trêu chọc mọi người xung quanh.

Mùa hè thì cùng thái tử và các hoàng tử bày trò đốt mê hương rồi cắt bay cắt biến bộ râu của thái phó khi hắn ngủ quên, mùa đông thì không rõ dùng phương thức gì chọc thủng cả gạch trên mái nhà, hại thái phó trong lúc quá tức giận, bỏ về đã trượt chân ngã xuống hồ, nhiễm phong hàn đổ bệnh. Mùa Xuân thì thả chuột vào lớp học của các công chúa, quận chúa, khiến các nàng sợ hãi, một tuần không dám đi học. Rồi thì tới mùa thu lại mang gậy đập nát tổ ong mật ở Thương Chấn Môn, khiến cho nội cung đại thái giám bị ong đốt nằm liệt giường gần hai tuần... Nghịch ngợm tới không sợ trời, không sợ đất...

Cái này hài tử tính cách ương bướng, cũng thật sự là một nỗi phiền não to lớn của Kiến Khang Vương. Hắn ba mươi mấy năm làm người, lần đầu tiên thật sự không có cách nào để dạy dỗ được tiểu gia hoả nhà mình. Nhưng nói một chút, thì chính là vì hoàng thượng quá mức cưng chiều đứa cháu này. Mới khiến cho Tôn Thừa Hoan một tấc tiến đến trời, vô pháp vô thiên đến vậy.

Cũng may, trái ngược với hoàng thượng dung túng, trưởng công chúa Tôn Ninh lại vô cùng nghiêm khắc. Tôn Thừa Hoan ngoại trừ trước mặt Trưởng công chúa cô mẫu ra, không một ai có thể khiến cho hắn im lặng ngồi im vài canh giờ. Sau khi vị thái phó lớn tuổi nhất bị hắn hù doạ ngã xuống hồ, trưởng công chúa đã xin hoàng thượng để hắn tới phủ công chúa học riêng cùng Nghệ Lâm quận chúa. Mỗi ngày, khi thái phó dạy học, cô mẫu đều ngồi ở bàn uống trà, đọc sách. Chỉ cần Tôn Thừa Hoan liếc mắt có một chút ý niệm không an phận thì liền bị chặt đứt không thương tiếc.

Trong mắt hắn, cô mẫu quả nhiên đáng sợ a. Đến hoàng thượng và phụ vương cũng chưa từng ở trước mặt cô mẫu thị uy như khi đứng trước mặt các quan lại, đại thần. Tôn Thừa Hoan có nhiều mưu mẹo tới mấy cũng chẳng thế qua nổi mắt người. Không còn cách nào khác đành yên phận học hành một cách ngoan ngoãn, sớm học xong thì mới sớm có thể đi chơi a...

[WenRene] Quận vương Tôn Thừa Hoan. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ