Chương 7: Thượng lộ bình an!

197 35 0
                                    

Tôn Thừa Hoan đứng giữa đông viện, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, lại nhìn lồng chim nhỏ treo bên mái hiên, nét buồn rầu trên khuôn mặt thanh tú hiện lên càng rõ.

"Trương thúc, Lam Lam và Dương Dương ở nhà nhờ người chăm sóc. Ta sẽ nhớ bọn chúng lắm"

Phác Thái Anh loay hoay thu dọn hành lý tay xách nách mang, từ trong phòng đi ra. Đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan đang tràn đầy thương tâm.

"Thiếu gia, không còn sớm đâu. Chúng ta mau chóng xuất hành" - Nói xong, vô cùng tự nhiên dúi vào tay Tôn Thừa Hoan hai kiện tay nải, thong dong đi trước. Thật tình không biết ai chủ ai tớ nữa. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại chẳng hề khó chịu còn cố tình từ trên tay Phác Thái Anh đoạt thêm hai tay nải. Lúc này cả hai mới vừa lòng đi ra đại môn.

Ngay trước cửa, xe ngựa đã chờ sẵn. Tôn Thừa Hoan nhận ra người đánh xe là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, là một thân tín ở bên cạnh Hoàng thượng. Thế nhưng lại được người phái tới hộ tống mình. Nàng thấy bản thân mình thực sự quá được ưu ái rồi.

Không khí đang vô cùng trầm mặc thì bên tai truyền tới tiếng Nghệ Lâm không ngừng khi dễ Khương Sáp Kỳ mặt méo mó ở trong góc.

"Ngươi liệu hồn học hành cho tử tế, sau này còn quay về bảo vệ bổn quận chúa. Để ta biết người chơi bời lêu lổng, ta liền giết không tha"

Quả nhiên vẫn là Nghệ Lâm đanh đá, lời lẽ ác độc. Câu chuyện chém giết đều nói đến là thản nhiên. Phác Thái Anh vốn dĩ nên là ở bên cạnh nàng thì chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Kim Nghệ Lâm rồi.

"Quận chúa, thuỳ mị một chút nào"

Kim Nghệ Lâm quay qua nhìn thấy thư đồng mặt trắng đáng yêu, e thẹn hơn cả nữ nhi, Phác Thái Anh thì mặt liền nhanh đổi sắc, phi thường vui vẻ.

"Thái Anh ca ca, ngươi chú ý sức khoẻ nha. Ngươi còn nợ ta bánh điểm tâm của Phúc Trạch Lâu đấy" - Bộ dáng dịu dàng xinh đẹp này thật khiến cho người ta nhìn có chút không thoải mái. Kim Nghệ Lâm từ nhỏ tới giờ tuỳ hứng điêu ngoa, duy chỉ ở cùng Phác Thái Anh là vô cùng đáng yêu. Cũng là do Phác Thái Anh ngây ngô ngốc nghếch, thường hay dễ dàng thẹn thùng, thật sự là giống với tiểu cô nương hơn. Có lẽ vì thế mà Nghệ Lâm liền tự nhiên cảm thấy thân thiết rất nhiều.

"Được rồi Nghệ Lâm, đừng có làm ồn nữa" - Tôn Ninh công chúa trầm giọng nhắc nhở. Nàng đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan, đưa cho hắn một bao túi nhỏ màu xanh, còn được cẩn thận thêu lên một con phượng hoàng, rất tinh tế, đẹp mắt.

"Con lên núi, tìm Mặc sư phụ, đưa cho hắn cái này. Nhớ kỹ, dọc đường đi thu liễm, cẩn trọng, đừng có gây sự gì nghe chưa" - Tôn Ninh công chúa nghiêm mặt dặn dò. Lại quay lại nhìn Khương Sáp Kỳ ở phía sau: "Kỳ nhi, con cũng phải nhớ những điều khi nãy ta cùng Vương gia nói ở trong thư phòng"

"Được rồi, không cần quá lo lắng. Đường tới Hành Sơn tuy xa nhưng cũng không có hiểm trở đến vậy" - Kiến Khang vương thấy vương phi và trưởng công chúa đứng một bên lo lắng nhắc nhở không ngừng. Nhìn trời cũng không còn sớm, nếu không mau xuất phát thì tới lúc hoàng hôn xem chừng là không đến kịp thị trấn mất. Đành bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại.

[WenRene] Quận vương Tôn Thừa Hoan. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ