" Vậy hứa nhé, sau này khi em trở thành người nổi tiếng rồi thì chị phải gả cho em đấy. Nếu chị dám theo tên đẹp trai nhiều tiền kia em sẽ bắt chị về nuôi luôn "
Tích... Tích
Tôi với tay tắt đồng hồ báo thức, vì vẫn còn luyến tiếc chiếc giường thân thương và giấc ngủ vẫn đang kéo tôi lại khiến tôi sắp chìm đắm vào giấc ngủ. Nhưng chợt nhớ sáng hôm nay mình có một buổi thuyết trình quan trọng trước tổng giám đốc liền bật dậy chạy ngay vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân
Trong lúc mơ màng, tôi chợt nhớ lại câu nói trong giấc mơ ban nãy. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại câu nói này, chắc gần mười năm hơn rồi. Có lẽ giờ người ấy đã có cuộc sống mới và có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu khiến người đó đã dần quên đi những câu nói ngây thơ mà vui tươi thời xưa, quên đi những kỉ niệm đẹp của cả hai và quên đi cô chị ngày thơ ấu ấy
Tôi vẫn còn chìm đắm trong hoài niệm cho đến khi có một tiếng la thất thanh từ dưới nhà vọng lên" Thiên Bình, con có mau dậy không thì bảo. Đã lớn rồi mà vẫn còn cái tật dậy trễ à, nếu không muốn tháng này bị trừ tiền lương thì mau dậy đi "
Tôi bị giọng nói của mama đại nhân làm thoát khỏi dòng hồi ức. Có lẽ dạo này do phải chạy deadline nhiều, gặp nhiều căng thẳng nên mới có giấc mơ như vậy. Thôi thì chuyện đã qua lâu rồi tôi cũng nên dẹp nó sang một bên để tiếp tục cuộc sống của mình. Nghĩ sao thì làm vậy, tôi liền cất nó vào một góc khuất trong kí ức rồi chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân
À, tôi quên giới thiệu với mọi người. Tôi là Hạ Thiên Bình năm nay đã tròn hai mươi tám xuân xanh nhưng vẫn chẳng có ma nào thèm ngó nên tôi vẫn còn độc thân . Hiện tại tôi đang làm trưởng phòng design của công ty Z - công ty chuyên về tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước, đặc biệt là những sự kiện liên quan tới những người nổi tiếng . Còn "người ấy " mà tôi nói ban nãy chính là cậu bạn thân của em trai tôi hồi xưa, vì hai đứa nó thân thiết với nhau và cũng vì cả hai gia đình là hàng xóm nên nghiễm nhiên tôi lại có thêm một đứa em trai. Theo tuổi tác thì nó nhỏ hơn tôi tận mười tuổi, nhưng vào thời điểm mười ba năm trước nó lại tỏ vẻ "người lớn "và nhiều lần thả thính khiến tôi không biết từ lúc nào đã đổ nó. Mọi người thấy có thật hài hước không? Ai mà ngờ một đứa như tôi lại để bị một đứa nhỏ như nó dắt mũi chứ!!
Nói luyên thuyên nãy giờ tôi lại quên giới thiệu, em ấy tên là Vương Song Tử, nếu theo hiện tại thì cũng đã được mười tám tuổi rồi còn có đang độc thân hay làm công việc gì thì tôi không biết bởi vì hai năm sau đó Song Tử đã cùng ba mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống và chúng tôi cũng mất liên lạc từ đó
" Làm gì mà đờ người ra vậy bà chị? " Thấy tôi ngẩn ngơ, thằng em trai quái đản ngồi kế bên khều khều hỏi
Thiên Yết - em trai của tôi, nó sinh sau tôi tận mười năm nên hiện tại nó đang học lớp mười hai, mười tám tuổi. Nó và tôi cách nhau tận mười tuổi nên nhiều khi khó hòa hợp và hiểu suy nghĩ của nhau nên vẫn thường hay gây gỗ nhưng sau đó lại huề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Yết chính là học sinh ưu tú nhưng nó lại là đứa lười học, có thể là do thông minh bẩm sinh nên mới được xếp cho cái danh hiệu ấy. Nó cực kì thích chơi bóng rổ, dù là học sinh ưu tú nhưng ước mơ của nó không phải là làm về tài chính, kinh tế, chính trị,.... Mà là muốn làm về thể thao, nó vẫn luôn muốn bản thân là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp nhưng điều đó lại đi ngược với ước muốn của bố mẹ tôi nên giữa họ vẫn thường xảy ra tranh cãi. Tới đây thôi, chúng ta trở lại truyện để theo dõi xem những tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song - Thiên ] Bạn trai tôi là idol
Fanfiction"Chị hứa nhé, sau này khi em trở thành người nổi tiếng chị phải gả cho em đấy. Nếu chị dám đi theo tên đẹp trai nhiều kẹo kia em sẽ bắt chị về nuôi luôn đấy" Lời hứa ngày xưa vẫn còn in mãi trong đầu tôi nhưng liệu người ấy có còn nhớ không? Đây vẫ...