‹9› - Nghe nói Dứa Rất Ngon

2.2K 331 97
                                    

Và...

Như dự đoán của Kyona, khi trở về nhà đã không em trai ở đâu, biết chắc đã đi hành động trước rồi.

Vò mạnh đầu, Kyona mở điện thoại lên, gọi cho vị nào đó ở nhà Sawada.

"Moshi moshi."

"Reborn, nghe nói Tsuna định đi đến của đám người kia, khi nào thì đi vậy."

"Khoảng 8 giờ sáng, ba ngày sau."

"Được rồi, cảm ơn em nhiều."

Ba ngày... Không sao, như vậy là đủ rồi.

. . .

"Chị Kyona, chị thật sự muốn đi à?"

Tsuna hơi run run, nhìn cô gái tóc đen mang theo đôi tonfa sáng choang quen thuộc, bất giác che gáy.

"Tất nhiên, vì Kyoya đã bốn ngày rồi chưa về nhà đó nha, chị đâu thể để em trai mất tích như vậy được ^^."

Đây là vẻ mặt hiền từ của Kyona :))

Đến cả Yamamoto hay cười cũng phát hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Kyona

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến cả Yamamoto hay cười cũng phát hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Kyona.

"Dame - Tsuna còn không mau dẫn đường."

Reborn từ dưới đất phi lên tặng Tsuna một cú đá ngay cằm, trông khá là đau, cậu ta đang ôm cằm lăn lộn kìa.

Kokuyo Land là một công viên bị bỏ hoang, đa phần là dựa theo trí nhớ của người từng đến đây, Tsuna.

"Xin lỗi nhưng chúng ta đi riêng nhé, chị cần tìm em trai."

Và cả bọn chia quân số 5 - 1.

Kyona lướt chân đi trong hành lang, lắng nghe từng tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, nghe thấy cái gì đó cách đây khoảng 30 mét.

"Kufufufufu."

(Tác giả : :)) )

Bắt được tín hiệu, Kyona lao đi như đạn bắn, hướng âm thanh mà tới.

Dừng chân thấy trước mặt là một cánh cửa lớn, bên cạnh đề chữ "Phòng Quản Lí", không nghĩ ngợi gì nhiều mà mở cửa.

Phát hiện có người ngồi trên ghế sofa. Tóc xanh lam đậm buộc chỏm dứa kì lạ, dị sắc đồng tử, trên người là đồng phục Kokuyo, tay còn cầm thanh kích.

"Oya, không ngờ lại có người tìm được chỗ này sớm đến như vậ-"

Bốp!

Chưa để ai kia nói xong, Kyona đã vung thẳng một đấm vào gương mặt điển trai.

"Cái-!"

Bụp!

Bốp!

Chát!

Không có một chút nhân nhượng, Kyona liên tục vung đấm, tất cả chỉ nhằm vào mỗi gương mặt hái ra tiền của ai kia.

Mukuro : Dừng! Dừng! Dừng mau bạn ei!

...

Đến tận khi nhóm của Tsuna đến thì mặt của Mukuro đã biến thành đầu heo :))

Nhân lúc Kyona mất tập trung một giây, Mukuro nhảy vọt ra xa, cả mấy vết thương cũng chầm chậm hồi phục lại.

Gương mặt vạn nhân me của Kyona dính đầy máu, mặt đầy gân máu trông dữ tợn không khác gì quỷ thần.

Lại không biết Hibari Kyoya sống dậy từ cõi nào, quần áo tả tơi đầy vết thương và mặt thì bầm tím với máu khô đủ chỗ. Chính thức chọc đến vảy ngược của Kyona đối diện.

Kyona : ( º言º) Hả?!

Hibari : (*゚ロ゚) chị?! Đứa nào dẫn bả đến mau khai!

Mukuro : cảm giác cực kì không ổn (・o・;)

"Kyoya~."

Người chị nhà Hibari bước đến trước mặt cậu em, đưa tay vuốt nhẹ mặt, giọng nói rõ ràng rất ngọt ngào nhưng lại làm người khác không rét cũng run.

"Chị đã nói gì? Em còn nhớ không?"

"E- em xin lỗi."

Lời xin lỗi hiếm hoi từ ủy viên trưởng cao ngạo, chỉ cần không mù đều có thể thấy được vẻ mặt đang tái xanh dần của Kyoya. Ủy viên trưởng mặt mày xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, trán rịn ra hai, ba giọt mồ hôi lạnh, vô thức đưa tay che mấy vết thương trên người.

Toàn thân run rẩy, trông như một con mèo bị chủ giáo huấn.

Tuy không phải em trai ruột thịt, nhưng đồ vật mình giữ gìn cẩn thận hơn 10 năm lại bị người khác thẳng tay đập phá.

Chán sống?

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

End
12/05/2020

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[10] (ĐN KHR) Tỉnh Lại Làm Chị Của Hibari Kyoya?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ