Chương 2.

151 18 1
                                    

- Trên chiếc Bugatti Veyron Mansory Vivere -

Con hổ trắng của cô một lần nữa phóng nhanh trên làn đường, đương nhiên là mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nó. Jennie ấn nút đẩy tấm cửa kính màu đen xuống, nét mặt đầy hưởng thụ đang hóng gió.

"Thích thật!" cô mỉm cười nói, hơi nghiêng đầu ra khỏi cửa xe một chút để nhìn ngắm những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm san sát nhau kia, nhưng mục đích chính vẫn là hóng gió.

Xe chạy nhanh, đương nhiên là tốc độ sẽ cao nên gió càng mạnh. Mái tóc duỗi thẳng đang được thả ra bị gió đung đưa khiến nó cứ phập phờn. Ngoài ra, gió còn thổi vào từng kẽ tóc và phía sau gáy, làm cô run lên sung sướng vì mát rười rượi.

Trên đường đến trường mà cứ như đi phượt ấy.

Bỗng chốc Jennie cảm thấy có chút ngạt mũi, lấy tay ấn nhẹ vài cái trên cánh mũi và ho vài tiếng. Taehyung mặc dù là đang tập trung lái xe nhưng vẫn chú ý đến cô. Lúc này biết rõ mình cần phải làm gì nên hạ lực chân đạp ga chút để giảm tốc độ xuống.

"Ổn chứ?" hắn quay sang hỏi.

Jennie nghe thấy vậy liền ngồi ngay ngắn lại, tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa hai cánh mũi. Hình như vẫn còn ngạt.

"Ừm.."

Hắn cười mỉm một cái rồi rút trong túi ra một cái ống hít đặt vào tay cô, giọng nói trầm ấm đó lại rất dịu dàng mà vang lên "Sắp vào mùa đông nên trời khá lạnh, dùng cái này đi." sau đó thì tập trung lái xe.

Cô im lặng nhận lấy rồi nhìn Taehyung, nhưng chẳng cảm ơn hắn gì cả. Sau đó chẳng biết cô nghĩ vớ vẩn trên mây gì trong đầu mà cười khúc khích như đúng rồi.

"Sao?" hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Vừa trước đó mới cười cười mà bây giờ thần thái thay đổi một trăm tám mươi độ, mắt nhìn thẳng, miệng nói có phần hơi buồn cười "Chỉ tại tôi thấy cách nói chuyện của anh giống với .." nói đến ngang đây bỗng nhiên cô dừng lại, không nói nữa, gương mặt bất giác hiện lên từng vệt hồng nhạt.

"Giống với?" chân mày của hắn nhăn lại.

Thấy vẻ tò mò của hắn, Jennie cũng băn khoăn không biết có nên nói cho hắn nghe hay không. Nhưng mà kệ đi, dù sao nói cho hắn biết cũng đâu có sao? Taehyung đang ở tít bên Mỹ thì làm sao mà nghe những lời cô nói được chứ?

Chí lý!

"Thì .. giống với người thương của tôi." cô hếch cằm nói, dùng đôi mắt phượng kia trợn hắn.

Người thương? "Ý em là Kim Taehyung?"

Bỗng chốc Jennie hơi bối rối, hai mắt không ngừng đảo liếc xung quanh, nói "Ờm.. thì, là vậy đó."

Đồ ngốc ạ. Kim Taehyung người thương của em đang ngồi sờ sờ đây này! Ngượng ngùng cái gì? suy nghĩ của Taehyung.

• Tôi Chờ Giây Phút Em Nói Lời Yêu Tôi • | TAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ