2. Hai

338 35 9
                                    


Santa Claus is comin' to town, Santa Claus is comin' to town

[...]

Cạch. Tiếng nhạc lẫn nền từ chiếc radio cũ kĩ lập tức ngừng sau tiếng tắt máy.






Đôi mắt rũ mi mơ màng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ phủ trắng bởi tuyết và tuyết. Đúng là mùa lễ của hẹn hò, đường phố thật sự có không khí lãnh mạn hẵn ra.

Hôm nay cậu dậy muộn, đầu tóc chưa kịp chải chuốt gọn, bỏ bữa sáng còn ăn dở trên bàn co giò chạy đến trạm xe buýt vì chuyến tàu bị lỡ và ăn ngay bài kiểm tra khi chưa kịp thở một phút nào , cảm giác như bị sự "nhếch nhác" của Bokuto nhập vậy. Mà xảy ra chuyện thế này cũng tại Bokuto, tối qua trong đầu cậu chỉ toàn là hắn.

Tiết Lịch sử nhàm chán là cơ hội tốt để chợp mắt một lúc, cảm nhận được từng cái lạnh cuối năm đang thổi dần vào cơ thể. Áp đầu xuống bàn, từng sợi tóc thản nhiên xõa xuống mắt, trong đầu hiện lên một đêm Giáng sinh có anh kế bên.

Rồi cậu thử nghĩ xa hơn một chút. Sẽ thế nào nếu như trong ngôn tình nhỉ ? Trong đầu Akaashi bé bỏng bắt đầu hiện lên những cảnh tượng sinh động về một buổi hẹn hò trong mơ, những sự giao hòa giữa thể xác, những cái ôm, từng ánh đèn mập mờ kì ảo là mồi lửa cho sự rung động của hai trái tim đang hòa làm một.

Chỉ một phút sau, Akaashi cảm giác mình là một đứa đầy tội lỗi, sao có thể tự đầu độc mình bởi những ý nghĩ hư hỏng ấy.

Thế rồi lại nghĩ nhỡ đó là sự thật, em sẽ phải làm gì trước sự cám dỗ dịu ngọt đó đây ? Mơ mới có chuyện đó, nhưng nếu vậy thì em cũng muốn mơ một lần.

Akaashi lại tiếp tục nghĩ, rồi lại tiếp tục quắn quéo trước những ý tưởng điên rồ của mình

tâm trí bỗng chốc quên mất mình vẫn đang trong tiết




____________________

Em khi đã yêu, luôn hỏi có cách nào để dừng lại

vì đơn giản em không thể ngừng

____________________

Akaashi ơi

Akaaaaaashii

Akaashi!!

Mi mắt đang nhắm chặt của em chốc nhăn lại, tách ra. Tuyệt thật. anh như một thiên sứ giáng trần với khuôn mặt cực ưa nhìn , đầu tóc và cử chỉ có hơi phóng khoáng nhưng thoạt rất điển trai và ôn nhu. trong mơ đã gặp anh, thức dậy lại được thấy anh kế bên.

- Hiếm thấy Akaashi-kun ngủ trong lớp nha! Đúng là tuổi dậy thì. - Bạn ngồi cùng bàn cẩu cậu bĩu môi. Chắc nó ghen tị vì nghĩ akaashi lại có thể để ý một người, lại càng ghen hơn khi một người hoàn hảo như cậu thì không thể nào là tình đơn phương.

Bokuto lên tiếng :

- Sao vậy Akaashi ?

Akaashi vẫn chưa thế tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mơ, nhưng giọng của Bokuto đã phát lên thì chẳng còn lý do gì để ngủ . Cậu nói với một chút mơ màng :

- Sao anh lại ở đây, Bokuto-san ?

- Ờ thì, hôm qua em vừa bảo sẽ ăn trưa với anh mà, đến gọi thôi - Môi Bokuto tạo thành một đường cong, cười ha hả khi nhắc lại cái mặt thảm hại của Konoha lúc thấy con gián trong phòng thể chất.

Chân mày của Akaashi từ từ giãn ra, cảm giác thõa mãn khi nhìn thấy nụ người quen thuộc ấy. Cậu dụi mắt đứng dậy đi khỏi lớp cùng anh.




Bokuto nhấn nút trên máy bán nước tự động, lấy cho mình một chai trà xanh rồi bắt đầu uống cạn nó. Kế bên là Akaashi, sau khi nghỉ ngơi cũng dần lấy lại ý thức.

- Akaashi nàyyy, em đang để ý một người nào đúng không - Bokuto phá vỡ sự yên tĩnh giữa không khí se lạnh của mùa, giọng điệu giỡn cợt như mọi ngày.

- em không...

Cậu thật sự giật mình, chút nữa làm rớt phần bánh trên miệng. cảm giác bị nói trúng tim đen quả thật đáng sợ , như phía sau lưng là vực sâu không đáy.

- nếu có cũng không cần giấu đâu, dạo này em như người mất hồn nên dễ đoán.

Akaashi thở dài trước sự thoải mái của Bokuto-san. Thích một người đâu dễ dàng như anh nghĩ chứ. mỗi ngày đều sợ tim mình rớt khỏi lồng ngực chỉ vì ai đó thật sự khó chịu hơn vết thương thể xác, nhưng kể cả như vậy vẫn không thể buông nổi. Chỉ cần nhìn thấy là hạnh phúc đến phát điên.

Được rồi, là em đang thích một ai đó đấy.

- Em nhớ, hôm qua anh bảo có chuyện muốn nói?

Hắn đang tu một hơi, ngừng lại và sặc nước vài giây. akaashi chuyển mặt khó hiểu sang lo lắng nhưng bắt gặp cái xua tay của Bokuto với ý ' anh ổn ' , hắn dần lấy được tiếng nói.

- Anh muốn hỏi, Akaashi sẽ làm gì khi có điều bận tâm trong lòng...

- Anh có ạ? - Akaashi trả lời lập tức.

Bokuto hôm nay không giống mọi khi cho lắm. trông anh mang nhiều tâm sự. Đôi mắt sáng và cái miệng năng nổ thường ngày cũng chẳng thấy nữa.

- Điều đó có quan trọng với anh không
Akaashi hỏi nhỏ nhẹ, trong đầu biết bao nhiêu thắc mắc.

- Anh cũng tự hỏi như vậy. Nếu đó thật sự là một mối bận tâm, anh đã hi vọng em sẽ đến cùng anh giải quyết nó - Bokuto nói với giọng tha thiết.

Bây giờ trông hắn như một đứa trẻ, nhỏ bé đến chừng nào. Ánh sáng len lỏi xuyên qua khung cửa, rọi xuống mái tóc hai màu cả khuôn mặt nóng bỏng của hắn, trái tim nóng rát bởi những suy nghĩ rối bời. Hắn đứng đó như trời trồng thật lâu

như đang đợi chờ một ai đó

- Chắc chắn rồi.

Cậu đáp kèm nụ cười híp mắt quen thuộc của mình
Chỉ có thể trả lời như vậy. Akaashi yêu anh
nếu có điều gì khiến anh đắn đo, cậu sẽ không để nó thay đổi anh, sẽ tự mình đi thay đổi nó.

"Em luôn ở đây vì anh mà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] | BokuAka | HaikyuuFic | Điều Em NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ