Chương 5

3.4K 291 7
                                    

Edit: Tiểu Ry

Triệu Linh biết chứng bệnh kén ăn, còn được gọi là AN, nguyên nhân gây ra bệnh thường tương đối phức tạp. AN liên quan đến nhiều mặt, có văn hóa xã hội, tâm lý học và sinh vật học cũng như nhiều phương diện ảnh hưởng khác.

Ngày nay, bệnh nhân AN phần lớn đều là nữ giới bởi xã hội không ngừng lưu hành văn hóa "thon thả", truyền thông marketing cũng không ngừng xây dựng chế độ ăn uống điều độ khiến nhiều phụ nữ cho rằng thon thả càng hấp dẫn hơn các bạn nữ mập mạp, càng dễ đạt được thành công.

Được rồi! Những điều này trước mắt không có quan hệ với Nghiêm tổng.

Anh là nam!

Hơn nữa còn là người đàn ông vừa cao vừa soái, thời điểm Triệu Linh tiếp nhận anh, cha cô từng nói qua: Nghiêm Úy không chỉ đơn thuần mắc bệnh kén ăn, mà còn mất ngủ nghiêm trọng. Nhưng không phải anh không thể ăn cũng không thể ngủ, dưới tình huống cần thiết của cơ thể, anh có thể ăn được uống được, cũng có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Nhưng khi cơ thể có thể chống đỡ được, anh liền không muốn ăn cơm, cũng không ngủ ngon được một giấc. Anh từng cùng bác sĩ Triệu nói qua, cho dù anh có anh ở đâu, cơm cũng vô vị. Cho dù anh có đi ngủ sớm, cũng không ngủ được an ổn.

Cho nên, hai mắt của anh thường xuyên thâm quầng, may mà thân thể khỏe mạnh nên không có gì ảnh hưởng quá lớn.

Nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện nhiều lần đói đến bất tỉnh.

Cho nên, anh không giống các bệnh nhân AN khác, cũng sẽ bị giảm thể trọng nhưng vẫn huy trì được khuôn mặt tuấn mỹ.

Tuy rằng có hai quầng thâm mắt trên mặt, nhưng giá trị nhan sắt người ta lại tốt, cho dù có hai quầng thâm mắt bất quá cũng chỉ mang theo cảm giác mệt mỏi, cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc tuất mỹ của anh.

Bởi vậy, từ lúc tiếp nhận Nghiêm Úy từ cha, Triệu Linh thường mặt đỏ tim đập. Cô chỉ là con cái nhà y học, sinh hoạt so với tầng lớp trung lưu tốt hơn một chút, nhưng cũng không đến tình cảnh sinh hoạt xa xỉ. Huống chi, cô còn làm nghề bác sĩ, đi theo nghề nghiệp này rất khó để tiếp cận với các giới khác.

Lúc mới làm bác sĩ không bao lâu, Nghiêm Úy có tiền có nhan sắc lập tức phù hợp với mọi ảo tưởng của cô, luôn cảm thấy mình được chú ý. thích đến mức tôn tại ảo giác.

Đây là lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt băng lãnh của Nghiêm Úy, nhưng lại hiểu câu cha nói: Cậu ta không thích ai nói bị bệnh, điểm này con phải chú ý.

Cô vốn muốn Nghiêm Úy thừa nhận bệnh tình của mình, nhưng dưới ánh mắt của Nghiêm Úy cô đành bỏ qua.

Nghiêm Úy nhắm mắt lại, không nhìn Triệu Linh. Phùng Hi Viện ngồi một bên cười trào phúng cũng không nhìn Triệu Linh, anh quay đầu nhìn Nghiêm Úy nói: "Tôi đi trước, cậu chú ý thân thể một chút."

Nghiêm Úy từ từ nhắm hai mắt lại, gật đầu, nhẹ giọng nói: "Để Mao Lượng đưa cậu về."

Phùng Hi Viện lắc đầu nói: "Không cần, tôi gọi xe về. Mao Lượng là lái xe của cậu, cũng không chắc chắn cậu không có chuyện dùng đến hắn."

[Edit] Gả cho anh trai nam chính giàu ngầm - Da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ