Thằng điên

32 2 0
                                    

Phùuuuu... Cuối cùng cũng xong một ngày.
Linh Lan thả mình trên ghế sofa, lại nhớ đến những việc xảy ra ngày hôm nay, tự nhiên bật cười khanh khách thích chí. Cảm giác vẫn khó tả lắm, phấn khích vô cùng, cô cảm tưởng mình có thể vì sự sung sướng này mà nhảy múa tới đêm cũng được. Chợt, cô nghiêm mặt lại, lấy điện thoại mở mail. Xem nào. 1 thư mới chưa đọc. Tiêu đề. Kết quả casting. Bên dưới một dòng demo nho nhỏ. Chúc mừng bạn...
Linh Lan mắt sáng rỡ, vẽ trên miệng nụ cười hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc hiện rõ trên đôi gò má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh luôn rồi.
- Yasssss. Đây không phải là mơ. Linh Lan. Đây là sự thật. Không phải là mơ!!!!
Cô cứ thế hét ầm lên, như một đứa trẻ. Lúc này Linh Lan thật đáng yêu.

———————
8PM

Vương Anh Kiều thả mình thư thái trong bồn tắm nước nóng hoa hồng. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cô. Sáng chụp bìa báo, nghỉ trưa một chút rồi lại đi casting, chiều muộn thì ghé qua studio bàn ý tưởng cho BST mới mà cô được mời hợp tác. Mệt thật mà. Hừm. Chụp. Casting. Colab. Ồ, casting ư? Trong đầu Anh Kiều lúc này là hình ảnh cô bé ngốc nghếch chiều nay chị thị phạm catwalk mẫu cho. Và nhớ đến cô bé đấy, lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh sáng rỡ và đôi gò má đào phơn phớt ửng như say nắng. Chị bật cười. Ông trời đúng là khéo tạo ra những thứ thật đáng yêu, muốn cắn quá mà. Ô khoan, sao lại là muốn cắn? Anh Kiều tự thấy khó hiểu với chính bản thân mình, từ bao giờ cô lại có những suy nghĩ vậy chứ nhỉ. Thật là không đứng đắn mà. Nghĩ đoạn, chị lại trầm ngâm thư giãn trong không gian ánh sáng nhàn nhạt, làn hơi nước vương vít và đầy hương hoa hồng, hòng xua đi hình ảnh của "cô bé ngốc" kia.

"Chờ người nơi ấy.. Về đây mang theo dấu yêu..."
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt mạch dòng suy nghĩ của Anh Kiều. Những lúc người ta đang tận hưởng sự riêng tư, yên tĩnh sau một ngày bận rộn mà có kẻ làm phiền, thì kẻ ấy đích thị là một tên tội đồ. Hơn nữa, tên tội đồ gọi điện cho Anh Kiều còn đích thị là một con đỉa đói, không phải là đỉa đói thường, mà chính xác là đỉa đói năm 45. Không biết hắn tôi luyện kiểu gì mà có thể mặt dày đến như vậy cơ chứ. Anh Kiều đành miễn cưỡng bắt máy. Ngay lập tức ở bên kia đầu dây:

- Alo Anh Kiều. Em ăn tối chưa? Lát anh qua đón em đi ăn.

Tên chết tiệt, tự dưng nhắc đến ăn tối làm cái bụng trống rỗng của chị kêu ọt ọt dữ dội. Làm ơn đừng để tiếng kêu ấy lọt vào cuộc nói chuyện mà...

- Em ăn với bạn lúc ở studio rồi. Anh khỏi qua đón nha. Bye anh!

Anh Kiều định nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, nhưng hình như đối phương đã nhanh hơn.

- Ấy khoan. Đừng dập máy vội. Tối mai em có lịch đi event ở Trung tâm hội nghị phải không? Mai anh tháp tùng em qua đó rồi sau khi về mình đi ăn tối nha? Tại ngày kia anh lại bay rồi.

- Ngày kia anh bay thì mai ở nhà thu xếp hành lý rồi nghỉ ngơi đi chứ, qua đón em chi cho cực.

Không biết đầu dây bên kia có hiểu nhầm là chị đang nhõng nhẽo dỗi hờn không nữa. Mong là đừng. Làm ơn đừng.

- Mệt gì đâu em. Em cũng thừa biết là anh bay đi bay lại như cơm bữa rồi còn gì. Với lại cường tráng như anh, mệt sao được.

Nói đoạn hắn ta cười lớn, tiếp:
- Vậy nhé, mai 5 rưỡi chiều anh đón em. Em makeup bên studio của Pháp (MUA Hoàng Minh Pháp) phải không?
Cái tên này đúng là.. Ai cho hắn quyền quyết định cơ chứ.

- Mai em đi với Nguyên Hà rồi. Nó hẹn em trước ấy, giờ lại bảo không đi chung thì kì lắm. Lỡ nó giận em, nghỉ chơi em thì sao. - Chị cố tìm một lý do nào đó để từ chối.

- Em sợ Hà giận, nghỉ chơi em mà không sợ anh nghỉ chơi sao?

"Thế thì tôi càng mừng". Chị nghĩ thầm trong lòng, cố gắng không để ý nghĩ đang hừng hực trong đầu ấy phát thành lời nói.

- Thôi cứ như này đi: Mai em đi với Hà, còn về thì đi với anh, sau đó đi ăn tối ở May's. Được chứ. Em không nói gì là đồng ý rồi nhé. Bye em. Hẹn mai gặp ~
Chị cứng họng thật sự. Cái tên này.. Tên khốn khiếp. Điên khùng! Chị hét vào điện thoại, tất nhiên là đã kết thúc cuộc gọi. Một tên mặt dày, dày hơn bất cứ tên mặt dày nào chị từng gặp. Hắn - Vũ Hoàng Minh Tú, thường được biết đến với nghệ danh Jackson Tu Vu Hoang, một nghệ sĩ violin lừng danh, một tài năng hiếm có trong làng âm nhạc. Hắn có mọi thứ: nhan sắc, tài năng, gia thế, sự nghiệp, fan hâm mộ, etc.. Mọi thứ, trừ Vương Anh Kiều - người bạn thanh mai trúc mã mà hắn yêu say đắm. Thật sự từ lúc hắn công khai theo đuổi chị đến giờ cũng đã 3 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Và chị thì cũng không ít lần từ chối, biểu lộ ra mặt cũng có, bóng gió khước từ ngầm cũng có, nhưng hắn vẫn không ngừng theo đuổi. Dù đúng là Vương Anh Kiều cũng là kiểu người toàn mỹ, xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát.. nhưng trên đời này, người như Anh Kiều đâu có thiếu. Hơn nữa lại là hắn, một người không thiếu thứ gì như vậy, không phải là mẫu người của vạn cô gái hay sao. Thực sự đến giờ chị vẫn không hiểu vì lý do gì mà hắn vẫn cố công chinh phục một người không thuộc về hắn như vậy? Chắc là bị hâm.

Anh Kiều thở hắt ra mệt mỏi. Dự định đi ăn tối, sau đó ra rạp xem suất chiếu phim cuối cùng để tự thưởng cho mình sau một buổi làm việc chăm chỉ của cô, vì cuộc nói chuyện điện thoại bất đắc dĩ với Jackson đã làm huỷ hoại tất cả. Anh Kiều dẹp hết kế hoạch, quyết định gọi đồ ăn bên ngoài về cho xong bữa.

[BHTT - Kiều Lan] Chị trợ lý của "anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ