Tại thế giới của bạn, tri âm tri kỷ gặp nhau như thế nào? Nghe nói, nhận biết người tương liên với mình về tâm hồn có rất nhiều cách, cho nên vô cùng tò mò muốn nghe thử. Tiềm thức? Chỉ đỏ? Ám hiệu? Hình xăm? Tiếng chuông?Hay đã bỏ lỡ nhau mà chẳng hay biết, để rồi phí hoài thời gian, tiêu tốn sinh lực vẫn cô độc cả đời, chấp nhận sống tạm bợ qua ngày đoạn tháng?
Ở thế giới mà Choi Beomgyu sống, ngay từ khi sinh ra, trên cổ tay mỗi người đã có sẵn một vết bớt đỏ mờ mờ. Nó ngày càng tụ hình rõ hơn theo thời gian. Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi, tên tri âm tri kỷ - 'soulmate' – hiện ra đầy đủ. Họ chỉ cần tìm nhau thôi.
Soulmate của Choi Beomgyu là Choi Yeonjun. Trước cả khi biết điều đó, họ đã là bạn thân.
Yeonjun học trễ hai năm, ỷ vào thân hình to lớn hơn cậu, thường xuyên đứng ra bảo vệ che chở trong mọi chuyện, từ việc phụ mang chồng sách vở lên phòng giáo viên đến bọc hậu trên sân bóng rổ. Beomgyu thế mà cũng thuận theo, còn tiện miệng gọi 'anh'.
Hai năm đầu cao trung, lớp A2 đã quen với mối quan hệ cực kì tốt của họ. Nhưng sau sinh nhật mười bảy tuổi của Beomgyu, thậm chí kẻ thiếu EQ nhất cũng bắt đầu nhận ra mức độ khắng khít tăng nhiều hơn hẳn. Lí do? Nhìn cổ tay là đủ hiểu rồi. Yeonjun – lớp phó lao động - và Beomgyu – lớp trưởng - gần như dành 90% thời gian ở cạnh nhau, tìm một người sẽ thấy người còn lại, giáo viên giao việc cho lớp trưởng thì lớp phó lao động làm cùng và ngược lại.
Nhà hai người cách nhau một con sông, phải chạy lên rất xa để lên cầu vòng qua bờ bên kia. Sáng sớm, Yeonjun sẽ đứng trước cửa nhà đợi Beomgyu ra, hai chiếc xe đạp song song cùng đi học. Chiều muộn, Beomgyu sẽ tiễn Yeonjun về trước mới quay đầu xe trở lại nhà.
Nhắm mắt là chìm vào trong đống suy nghĩ về tương lai xa vời, mở mắt là thấy đề cương, sách tham khảo xếp từng chồng trên bàn. Đứng dậy là bước lên bục giảng làm bài cộng điểm, ngồi xuống là cắm cúi viết kiểm tra cho kịp giờ. Đi từ từ là đang băng qua sân trường nắng chang chang chói mắt, cất bước chạy là vòng quanh đường pít-tông giờ thể dục. Beomgyu ngỡ rằng mình từng chứng kiến rất nhiều khung cảnh rực rỡ sắc màu trong suốt quãng thời gian niên thiếu. Nhưng hiện tại nhớ về, từng chút từng chút đều lưu dấu ấn Yeonjun.
Cậu hay tự hồi tưởng rồi tự hoang mang, Choi Yeonjun của những năm tháng ấy đã đi đâu?
Bởi sống cùng phòng kí túc xá, Beomgyu chứng kiến hết tất thảy thay đổi nơi anh.
Choi Yeonjun bắt đầu thích mặc áo sơ mi trắng, dựng cổ lên và ủi phẳng phiu thẳng thớm. Màu tóc nhuộm ngày một sáng hơn, hất mái lên hoặc xịt keo tạo kiểu như đang ướt sũng. Từng bảo ghét tay bị chai sần nhưng dần tập tành chơi guitar, tiến bộ rất nhanh, thuộc dạng có thiên phú từ trước. Rap cực kì thuần thục, có thể chơi trò đuổi bắt cùng beat nhạc dễ dàng, bỗng dưng ngừng luyện tập chuyển sang hát ballad, gắng bẻ âm thanh vốn trầm khàn chuyển sang mềm mại quyến rũ.
Beomgyu nghĩ do anh trưởng thành hơn nên sở thích khác đi. Mỗi người đều phải thay đổi mà.
Sau đó, trong một lần chứng kiến Yeonjun lén che giấu khóe miệng nhếch lên khi nữ sinh túm năm tụm bảy quanh mình, cậu mới giật mình.
YOU ARE READING
[YeonGyu][KaiHyun] Say Đắm Vẫn Bơ Vơ
RomanceĐông tàn xuân tới, hoa nở trắng trời, đứng giữa căn phòng ngập tràn hương hạnh đào, Choi Beomgyu chợt hiểu ra, kể từ bây giờ, vĩnh viễn về sau, cậu sẽ chẳng yêu nổi ai khác ngoài Choi Yeonjun nữa.