"Madoka, em dậy chưa?"
"Rồi, Nacchan."
"Đã nói phải gọi là oneechan!"
"Rồi, Nacchan."
"Em thích thì cứ vậy đi."
"Rồi, Nacchan."
"Em không nói nổi câu gì khác hả? Mau thay quần áo, muộn học rồi."
"Rồi, Nacchan."
"Cái*beep* chứ!"
"Nacchan muốn nhìn em thay quần áo sao?"
"Hả?"
"Nacchan muốn nhìn em cũng không ngại show."
"Được rồi, chị ra ngoài..."
Matsuoka Natsumi là chị cả của cô nhi viện. Ở đây được 13 năm, cùng phòng với Moriyasu Madoka được 13 năm, cũng là 13 năm vật lộn với một đứa bất trị. Trong cô nhi viện, Natsumi và Madoka vốn là một đôi bạn vô cùng thân thiết, chữ "vô cùng" này dường như đã đưa họ vượt xa khái niệm tình bạn thông thường.
Madoka có thể nói là đứa cứng đầu hạng nhất. Từ khi mới bước chân vào đây nó đã không thể hiện nổi nét tính cách nào của trẻ con. Ở lứa tuổi của nó, bọn trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện đều rất vui vẻ hòa đồng, lại rất nghịch ngợm. Nhưng riêng Madoka, cả ngày nó chỉ ở trong phòng, giam mình giữa bốn bức tường. Không ai biết được trước khi vào cô nhi viện quá khứ của nó thế nào, chỉ biết khi được phát hiện nằm ngất trước cổng, trên người nó chằng chịt những vết thương.
Matsuoka Natsumi bị bắt cóc và được giải cứu bởi cảnh sát. Bố mẹ cô đều đã mất nên cảnh sát quyết định đưa cô vào nơi này.
Họ cùng làm thủ tục vào cô nhi viện trong một ngày. Từ đó, số phận như định sẵn hai con người này phải gắn kết với nhau.
Natsumi hiện tại là chị cả, nhưng thời gian của cô hầu hết là ở cạnh Madoka. Tính cách Natsumi rất ôn hòa, đối với sự cứng đầu của Madoka cũng có sức thuyết phục nhất định. Madoka không chịu ăn, có Natsumi nhẹ nhàng khuyên bảo. Madoka bị lũ trẻ khác gọi là tự kỷ liền về mách với Natsumi đầu tiên. Madoka không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài chỉ khi đứng trước Natsumi mới phô ra một chút mềm yếu. Madoka không thích nói chuyện, người làm nó nói nhiều nhất cũng chỉ có Natsumi.
"Nacchan cẩn thận mấy thằng bên Kobe nhé." Madoka thay ra bộ đồng phục, tay bận rộn soạn sách vở cho vào chiếc cặp da rồi đeo lên vai. "Thằng cha Kobe là chúa vô lại."
"Ừ, được rồi." Natsumi bỗng cảm thấy buồn cười. Con bé này đã biết quan tâm người khác rồi đây. Tất nhiên cô cũng biết đến "thanh danh" của Suzuki Kobeda, thằng nhóc được cho là dê già nhất trường. Sáng hôm qua vừa có thông tin nó sẽ chuyển vào ký túc xá bên cạnh, cũng chuyển luôn sang lớp Madoka.
"Nacchan, muộn học rồi." Madoka nhìn đồng hồ, nhạt nhẽo nói.
"Vậy chạy nhanh hộ con cái bà cố!!!"
~ o O o ~
"Đại tỉ tới kìa tụi bây!"
Thằng Ryou chạy bạt mạng phóng vào lớp, vừa thở dốc vừa thông báo. Lũ con trai trong lớp lập tức đứng dậy hướng cửa chính lớp học cúi đầu hô to: "Đại tỉ!"
Madoka cầm cặp ném cho tên đứng gần nhất, đi thẳng xuống bàn ở góc lớp ngồi xuống. "Nghe nói thằng Kobe chuyển sang đây?"
"Vâng, đại tỉ."
"Lũ chúng mày canh nó cho cẩn thận, đừng để nó đụng vào chị tao."
"Dạ, đại tỉ."
Như mọi người thấy, Madoka là một yankee anh chị. Vì những người này ngày xưa đều lấy Madoka làm trò đùa, giờ đây Madoka liền thu thập bọn chúng thành người dưới trướng. Natsumi cũng biết, nhưng cô cũng không ngăn cản nổi chyện Madoka đi đánh nhau nên mọi người đành chịu. Hình phạt của quản lý đối với Madoka thì chả thấm vào đâu nên đâu vẫn đóng đấy.
Mở đầu giờ học của lớp cá biệt thì không cần nói cũng biết: loạn. Thầy giáo trung niên gõ đến gãy cả thước mà lũ ở dưới cũng không ổn định được.
"Câm mồm lại cho tao! Ồn ào." Giọng nói mệt mỏi vang lên phía cuối lớp. Đám giặc cỏ nghe được lập tức yên lặng ngồi xuống, để ý kỹ còn thấy bọn chúng đang run rẩy.
Thầy giáo già cũng run rẩy.
Đám này không nghe lời giáo viên mà cứ nghe răm rắp nữ sinh hổ báo cáo chồn nhất trường, là một nhà giáo mà bị lơ, không ức mới lạ.
"Học sinh mới, tự giới thiệu đi." Ông giáo già áp chế cơn giận tới đầu bốc khói, nhìn ra cửa vẫy tay ra hiệu.
Phải nói, Kobe là một tên vô lại rất đẹp trai. Đường nét khuôn mặt rõ ràng như tượng tạc, lại cao ráo khoẻ khoắn vì tập thể thao, nhìn qua chính là hình tượng bad boy dễ câu gái.
Kobe chẳng thèm giới thiệu, miệng nhai kẹo, tai đeo tai nghe bước xuống ngồi phịch vào chiếc bàn trống cạnh chỗ Madoka đang ngủ gục trên bàn.
Hắn ném cặp lên bàn, nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Madoka, miệng cong lên, đưa tay định chạm vào.
Nhưng trước khi chạm đến má Madoka, một bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy cổ tay hắn.
"Cái tay bẩn thỉu của mày lành lặn quá lâu rồi à?" Madoka cất giọng, mang theo sự mệt mỏi như một con mèo lười. Đôi mắt nhấc lên một khe hở, miệng khẽ cười nhạt, lực trên tay bỗng tăng mạnh.
Cổ tay Kobe phát ra một tiếng "rắc" vang vọng trong lớp học yên ắng.
Hắn hét to, vội vã giật tay ra. Cú vặn làm cổ tay hắn bị trật xương, mềm oặt không cử động được. Thầy giáo vội vã đưa hắn xuống phòng y tế. Madoka tiếp tục giấc ngủ, bỏ qua chuyện vừa nãy, cũng vô ý bỏ qua ánh mắt thù hằn của Kobe.
~ o O o ~
Về đến phòng, mở cửa, ném cặp lên giường rồi thả người nằm xuống. Một loạt động tác lưu loát thực hiện. Vụ thằng Kobe hồi sáng khiến tâm trạng Madoka không được tốt. Nhắm mắt định ngủ, nó chợt phát hiện ra điều gì, ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Mọi ngày Nacchan đã sớm về cằn nhằn kết quả học tập của nó nhưng hôm nay rõ ràng một dấu hiệu chứng tỏ chị ấy đã về cũng không có.
Điện thoại vang lên hồi chuông khô khốc. Dòng chữ "Nacchan no baka" chậm chạp lướt qua màn hình.
"Moshi."
"Mày là Moriyasu Madoka lớp 2-9?" Giọng nói lạ hoắc trầm đục của con trai vang lên.
"Phải. Thì sao?" Madoka hồi hộp. Trong lòng nó đã có sẵn đáp án, chỉ chờ người nào có gan nói ra thôi.
"Đến Thư viện dãy A, ngay bây giờ, một mình." Giọng nói trầm đục kết thúc bằng cú ngắt máy dứt khoát. Madoka nghe tiếng tút kéo dài trong máy, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh.
Lấy từ trong tủ ra đôi giày cao cổ cùng một bộ đồng phục cũ, nó rút trong giày ra một chiếc dao găm cùng một khẩu súng. Băng đạn của khẩu súng được thay mới. Hai món vũ khí lại được Madoka cho vào hai chiếc túi thiết kế đặc biệt hai bên đùi.
Mấy món đồ này, là của mẹ ruột Madoka để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NatsuMado] Dark Side
FanfictionMặt tối của một người, đôi khi chứa thứ mà người đó quan tâm nhất. Đôi khi, lại chứa thứ người đó vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Nếu người đó cho cậu bước vào mặt tối đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là, cậu đã trở thành người mà người đó tin tưởng nhất cuộc đ...