Chap 7: Thành một cặp và tiểu thuyết cẩu huyết

4 2 0
                                    

Đới An chờ hồi lâu trước cửa tiệm Starbucks, cuối cùng cũng thấy Tô Ngôn trở về.

"Tại sao anh đột nhiên phóng xe đi mất vậy?" Người quản lí ngồi lên xe, thắc mắc hỏi.

"Bởi vì anh đây bận làm anh hùng, phải đi cứu chúng sinh, vô cùng bận rộn a!" Tô Ngôn tự hào nói.

Nghe vậy, Đới An im lặng liếc xéo cậu, "Anh không cần giả bộ đâu, anh không muốn trả lời thì thôi, đừng bịa lí do nhảm nhí như vậy." Sao anh không nói mẹ anh chuẩn bị đánh nhau để cứu thế giới luôn đi!

"Nhưng đó là sự thật a." Tô Ngôn vội vàng giải thích. "Em phải tin anh."

"Được rồi, được rồi. Anh chạy đến nơi nào mát mát một chút rồi chúng ta cùng ăn trưa." Người quản lí đương nhiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề ngu ngốc này nữa. "Nhanh lên, nếu không giò lợn nguội lại mất ngon."

Đ* m*, giò lợn nguội ăn dở ẹc à, vì thế là một người có tâm hồn ăn uống, mình tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra đâu! Phải ngăn lại, quán triệt hết! Thế nên Tô Ngôn không nói nữa, tập trung lái xe đến công viên gần đó, sau đó dừng lại bên đường, nhận lấy phần cơm trưa của mình.

Thịt lợn thơm ngon được cắt thành từng miếng nhỏ đều đặn, rắc thêm một chút ớt, ngò và hạt vừng. Từng thớ thịt căng bóng lên. Thơm thơm, mềm mềm nhưng lại có chút cay cay, đây quả là một cực phẩm khó mua!

"Liệu đầu bếp ở đây có nhận học viên không ha?" Tô Ngôn thật sự rất muốn được học cách nấu món ăn tuyệt vời này.

Nghe vậy, người quản lí cảm thấy có đôi chút nhức đầu. "Tại sao anh cứ có mấy cái ý tưởng muốn học việc mỗi khi ăn được món ăn ngon?!" Người bình thường chỉ nói là người ta muốn ăn thêm thôi!

"Sẽ tốt hơn nếu bạn dạy một người cách câu cá thay vì đưa cho người đó một con cá!" Tô Ngôn cực kì nghiêm túc. Anh thật sự không làm xấu mặt những người có tâm hồn ăn uống khác...Đới An thở dài, lấy ra một tờ giấy, giúp cậu lau miệng.

Vì một nửa thời gian ăn trưa đã bị Tô Ngôn dùng để cứu giúp chúng sinh nên sau khi ăn xong hai người phải nhanh chóng trở về.

"Tôi vô cùng xin lỗi." Người quản lí cúi đầu, chân thành xin lỗi, "Bởi vì Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy khó chịu, nên tôi phải để anh ấy nghỉ ngơi trong xe một chút." Xạo l*n hết, rõ ràng là do ai đó ăn quá nhiều!

Tô Ngôn vốn có quan hệ khá tốt với nhân viên ở đây, nên không ai trách mắng cậu cả.

Người nổi tiếng lúc nào mà chẳng đến trễ, bình thường mà.

Chủ đề của các shot ảnh buổi chiều là nhà. Vì da Tô Ngôn khá nhợt nhạt, nên nhà thiết kế đưa cậu một bộ đồ xanh nhạt, trông vô cùng ngây thơ và dễ thương.

"Cậu cứ giả bộ như cậu đang làm bánh ấy." Người thợ chụp ảnh nói.

Tô Ngôn nghe theo. Cậu cúi thấp đầu, tay cầm máy đánh trứng, mắt vô cùng tập trung.

"Aiya, ánh mắt của Ngôn Ngôn đẹp thật!" Nhiều nhân viên nữ bắt đầu phấn khích thầm thì to nhỏ với nhau, thật sự muốn nhảy đến bắt cậu đi.

《BL-TRANS》 Quý Ngài Thời ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ