Đây là lần đầu mình viết H nên chắc là sẽ dở, mọi người cứ góp ý nha!!
____________________________________________________________
- Ah...ahhh!! Đủ...đủ rồi, dừng lại...đi...ah!!
Nếu các bạn thắc mắc cái tiếng mà ai cũng biết là tiếng gì ở trên là của ai thì xin hãy tua ngược đến ( nhiều) phút trước. Chuyện là sau trận chiến với hạ nhất Enmu và thượng tam Akaza thì Rengoku đã bị thương khá nặng và anh bị mất con mắt phải, thú thực lúc đó anh gần như đã chết nếu không có nhóm Tanjirou dùng nốt chút sức còn lại đưa anh về trang viên hồ điệp để chữa trị, vừa đến cửa thì Aoi đã từ trong chạy ra giúp mọi người đỡ anh vào cho trùng trụ Shinobu cứu giúp. Song cũng phải mất đến hơn nửa ngày để cầm máu và sơ cứu. Về phía nhóm Tanjirou mọi người đã ngất sau khi đưa được Rengoku vào cho Shinobu, hiện đang nằm trong phòng bệnh.- Nè Rengoku san, anh vẫn chưa có khỏe hoàn toàn đâu nên đừng cố sức quá đấy!
- Âhha tôi biết mà, cảm ơn cô nhé!!!
Một tuần sau khi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng bệnh, tất cả những gì mà anh nhớ đều là sự thất bại của anh dưới tay hắn- Akaza- điều này đốc thúc anh cần phải mạnh hơn nếu muốn giết được hắn để bảo vệ người dân.
Còn về phía hắn, đối với hắn như vậy cũng chính là 1 nỗi nhục khi mà vừa phải tháo chạy dưới ánh nắng mặt trời, vừa bị tên tân binh hành cho tơi tả, đã vậy lại còn được khuyến mại thêm một thanh nichirin ghăm trên bụng về gặp Muzan.
Không nói cũng biết hắn bị quở trách và cũng sẽ suýt chết nếu Muzan không dừng sự cảnh cáo của mình lại. Mà cũng bởi vì hắn còn có giá trị trong công cuộc tìm kiếm hoa Bỉ ngạn xanh.
.
.
.
Rồi, sau vài tháng nghỉ ngơi và luyện tập của Rengoku thì bây giờ anh đã mạnh lên rất nhiều rồi. Mặc dù có hơi buồn là anh bị mất một con mắt nhưng có vẻ điều đó cũng chả ảnh hưởng tới sự nhiệt huyết hằng ngày của mình.
- Anh Rengoku san, chào buổi sáng ạ!- Một ngày bình thường như bao ngày khác bắt đầu với nụ cười thân thiện của Tanjirou.
- Chào nhóc Tanjirou!
Rengoku cũng đáp lại lời chào của Tanjirou, hai người vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến khi có lệnh nhiệm vụ cho anh từ ngài Kagaya Ubuyashiki. Nhiệm vụ lần này là ở một phố đèn đỏ khá nổi tiếng có tên . Đây là nơi mà trong nhiệm vụ lần trước Uzui Tengen và nhóm Tanjirou đã hạ được thượng huyền lục Daki và Gyutarou. Lần này cũng là có một con quỷ thường đóng giả các gia nhân nhà giàu đến quan hệ với các kĩ nữ ở đây. Nhưng vấn đề là các kỹ nữ phục vụ cho hắn đều chết mất xác sau khi quan hệ, và vị khách đã chọn cô ấy cũng biến mất không dấu vết, chỉ để lại những bụm máu tươi trên sàn và nỗi khiếp sợ của các nhân viên. Điều này đương nhiên cũng gây ra hoang mang tột độ cho các kỹ nữ ở đây việc không biết khi nào người phải chết sẽ là mình.
- Chào nhóc, chàng trai Kamado!!!- Rengoku vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt.
- Dạ!!!
Anh sau khi tạm biệt cậu nhóc tóc đỏ nâu rồi thì bắt đầu bước đi hoàn thành nhiệm vụ.
__________________________________________________
Giờ thì đến với Vô hạn thành, Akaza hắn cũng đang nhận nhiệm vụ từ Muzan. Lần này hắn sẽ phải tới phố đèn đỏ Kabuki Chou tiêu diệt một con quỷ hạ cấp. Và nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là nơi mà Daki và Gyutarou bị giết bởi một tên trụ cột của sát quỷ đoàn.
Kể cũng lạ khi chỉ một con quỷ hạ cấp mà Muzan lại giao cho một thượng tam, có thể sai thượng lục hoặc thượng tứ đi thay hắn mà nhỉ? Akaza đánh liều hỏi. Con quỷ lần này hắn cần giết có hai huyết quỷ, đấy là tất cả thông tin mà Muzan nói cho hắn. Và cũng chẳng thể chậm trễ, hắn lập tức rời tới phố Kabuki Chou.
Trời vừa tối được một lúc nhưng ánh đèn trong khu phố đèn đỏ này thì không lúc nào là không nhộn nhịp cả, Rengoku hiện đang đi xung quanh tìm kiếm dấu vết con quỷ, ngược lại với hướng của Akaza. Nhưng khác một điều là Akaza đã thấy và hiện tại đang đuổi theo. Có vẻ như huyết quỷ đầu tiên là cải trang bằng cách giết một người bất kì, ăn hết hoặc bỏ phần bên trong đi rồi chui vào qua đường mắt, nhờ nó mà nãy giờ hắn có thấy hay ngửi mùi cũng không thể tìm ra được.
Con quỷ này có diện mạo xấu một cách kinh tởm với con mắt thì lòi ra, lưỡi bị chẻ đôi và da màu xanh tím, người lúc nào cũng toát lên mùi xác chết hôi thối. Akaza đuổi theo, tới bìa rừng, hắn ngửi thấy mùi con người, nhưng khí tức lại mạnh mẽ không giống người bình thường, mà toát lên vẻ gì đó giống tên trụ cột hắn đã giết lần trước- Kyoujurou Rengoku. Tiếng bước chân ngày một gần, Rengoku đang tới nơi mà hắn đang đứng.
Một bóng hình quen thuộc dần hiện ra, phải, là Rengoku, nhưng rất mạnh. Akaza đứng chôn chân nhìn theo phía anh, sững người mà không để ý đến tên quỷ đang mưu tính điều gì đó. Điều này là vô lý đối với hắn, bởi lẽ hắn đã giết anh từ lần gặp đầu tiên rồi cơ mà.
- Akaza, nhớ ta chứ?
- Ngươi...là Rengoku Kyoujuro, viêm trụ của sát quỷ đoàn.
- Ngươi có vẻ vẫn nhớ ta nhỉ.
- Ngươi đáng lẽ phải chết rồi, tại sao lại ở đây.
- Được cứu, và cũng không ngờ là ngươi cũng tới nơi này.
Dứt lời, anh dùng thức thứ hai của hơi thở viêm, chặt đứt đầu con quỷ mà không tốn tí sức nào, Akaza khá ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng tiếc cho cả hai, là vừa đúng giờ chót thì có vẻ như tên quỷ đó vừa thực hiện xong một điều gì đó. Bởi lẽ sau khi cơ thể vừa tan biến thì cả anh và hắn đều thấy nóng bừng cả lên, nhất là ở phần dưới thắt lưng. Rengoku có vẻ khá hơn Akaza một chút vì anh đến sau, nhưng nhìn hắn kìa, cả người giờ đang nằm nhoài ra đất mà run rẩy, hơi thở gấp gáp dần, khuôn mặt khả ái đỏ bừng lên, nước bọt không ngậm lại mà theo khoé miệng chảy một đường dài tạo nên khung cảnh cực kì ám muội. Anh nhìn hắn, rồi nhìn lại mình, anh cứng rồi, và thứ đó của anh đang trướng đến phát đau, cảm tưởng như nếu không giải tỏa ngay bây giờ thì anh sẽ chết vì triệt sản mất. Giờ anh đã rõ cái thứ huyết quỷ mà tên quỷ đó sử dụng lên anh là gì rồi, thật thô bỉ hết sức. Trong một tình thế như thế này, nếu là người bình thường thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nhưng không, anh phải dữ lại một chút liêm sỉ cho mình chứ. Mặc dù hắn là quỷ nhưng vẫn là con nhà người ta, và như vậy thì Rengoku anh không thể làm bậy được!!
Mải suy nghĩ, không biết từ khi nào mà chính Akaza lại tự động bò tới, chạm vào thứ đang cương cúng của Rengoku khiến anh giật bắn mình mà nhìn xuống, và càng sock hơn khi chính cái tên thượng tam mà lần trước suýt giết anh giờ lại đang kéo dần khoá quần của anh xuống. Rengoku vội đưa tay lên định ngăn lại, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Akaza song anh lại để yên không làm nữa, mặc cho người dưới thân hành sự.
Akaza dùng răng kéo khoá quần Rengoku xuống, để lộ phân thân to cứng đang trướng đau của anh mà có chút sợ sệt. Hắn có vẻ hơi do dự nhưng bản năng đã khiến hai tay hắn nhẹ nhàng cầm vào con quái vật đấy, bao phủ toàn bộ lớp đầu bằng khoang miệng ấm nóng của mình. Đưa lưỡi lên gần đỉnh, Akaza liếm mút nó một cách khá vụng về nhưng cũng đủ cho anh rùng mình nhẹ. Hắn nhắm mắt lại từ từ phục vụ người bên trên. Nước bọt dính nhớp cùng tiết dịch trong miệng Akaza khiến Rengoku đầu óc mơ hồ, không làm chủ được bản thân, đầu chỉ toàn nghĩ về những thứ không lành mạnh. Tốc độ ngày một mạnh dần nhưng việc phân thân của anh là quá to khiến hắn khá chật vật. Anh không chịu được nữa, cảm giác này đối với anh thật kỳ lạ, nó sướng quá.
Rengoku bất ngờ đưa hai tay ấn đầu Akaza thật sâu vào đến mức hắn tưởng như cuống họng mình sẽ bị xé rách. Một thứ chất lỏng màu trắng chảy sâu vào cổ họng khiến hắn ho sặc sụa và ngạt thở nhưng tình huống hiện tại là ép hắn phải nuốt tất cả vào.
- Nó... đắng...
Đầu óc giờ đã hoàn toàn chìm trong dục vọng, nhanh như cắt, anh vòng ra sau, khoá tay Akaza lại, đè xuống nền đất lạnh. Cả hai mặt đối mặt với nhau, anh bất ngờ hôn hắn, quấn hắn vào sâu hơn nữa. Anh đưa lưỡi mình vào cuốn lấy, trêu đùa Akaza làm hắn rên nhẹ từng đợt, sục sạo như muốn càn quét lấy hết tinh hoa mật ngọt của nơi này đi. Rengoku cắn nhẹ vào lưỡi làm hắn giật bắn mình mà run rẩy, vị máu tươi tanh nồng hoà quyện với hương vị của dục vọng tạo một hương vị khó quên. Cả hai cứ say mê như vậy cho tới khi Akaza không thở được mà đấm nhẹ vào ngực anh ra hiệu, anh nhẹ nhàng nghe theo, dứt cả hai ra khỏi nụ hôn nồng thắm ấy mà cười một cách gian tà với Akaza.
Nhưng như vậy không có nghĩa là đã đủ, Rengoku bất ngờ xoay người Akaza lại, để sát phân thân của mình vào nơi đũng quần đang ướt đẫm kia mà cọ sát. Một thứ dịch trắng chảy ra, thấm qua lớp quần mà nhỏ xuống đất. Anh kéo tuột quần hắn xuống, cười nhẹ mà nhìn vào lỗ huyệt màu hồng nhỏ nhắn đang co giật kia.
- Ah, đừ...đừng nhìn.....ha.
Akaza xấu hổ liền muốn che đi nhưng cả hai tay và cơ thể hắn đang bị người trên khoá chặt lại, chỉ có thể chịu đựng mà phản bác nhỏ nhẹ. Anh cúi dần xuống, áp mặt vào, dùng lưỡi mà liếm xung quanh viền, rồi dần dà vào tới bên trong. Akaza cảm thấy dị vật nhỏ bé nhưng mềm mịn nhẹ trượt vào liếm láp thấy rùng mình. Rengoku cố gắng làm điều này nhanh một chút, phần cũng là vì nhận thấy nơi này khá nhỏ nên cũng cần phải nới ra, phần lại vì phía dưới đang có cảm giác sắp nổ tung rồi. Anh thực sự hoàn toàn có thể làm điều này ngay từ đầu, nhưng như đã nói, dù là quỷ thì cũng vẫn là con nhà người ta nên anh không thể không chuẩn bị được.
Rengoku dừng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình lại, thay thế vào đó ngón tay của mình, khuấy động, mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Một ngón, hai ngón, Akaza cảm thấy hạ thân dưới của mình không trụ được nữa, bắt đầu uốn éo theo đối phương.
- Ah!
Akaza bất ngờ kêu lên một tiếng, Rengoku nghe thấy mà lấy làm hài lòng, rút hai ngón tay ra, giữ chặt lấy eo hắn rồi đặt phân thân của mình vào.
- Khô...không!! Dừng lại... đây...đây... là...lần đầu...
Rengoku ngạc nhiên, gì đây, lần đầu ư?? Anh tưởng một tên quỷ như hắn thì sẽ quan hệ với cả vô số người rồi chứ. Nếu là lần đầu, vậy hắn vẫn còn trinh nhỉ?! Vờ như không nghe thấy, anh nắm chặt eo của Akaza hơn, dùng sức mà thúc thật sâu vào trong điểm nhạy cảm của hắn.
- Gyaaahhhga!!!!!!
Hạ thân Akaza bất ngờ bị xâm phạm bởi cự vật to lớn mà không báo trước làm hắn đau đến lộn tròng mắt, cần cổ trắng nõn lộ ra không đề phòng.
Cảm giác... như bị xé toạc làm đôi vậy.
Rengoku nhân cơ hội thấy cần cổ hiện ra liền nhướn người lên mà đánh dấu từng nụ hôn vào cơ thể Akaza, thân dưới không ngừng luận động, một ít máu tươi giờ đã chảy ra khỏi chủ thể rồi hoà lẫn với dịch vị màu trắng. Có để ý về phía nơi đang phát ra mùi máu ấy, Rengoku khá giật mình, thêm cả việc Akaza càng ngày càng nắm chặt lấy cái haori của anh làm nó nhăn lại.
- Ahhh... hức ...chậm...hức! Chậm lại...hức!!
Akaza rên rỉ cầu xin, một trụ cột mà làm thế này là quá sức hắn rồi. Mỗi cú thúc của anh mạnh bao nhiêu thì độ đau rát và độ sướng lại nhiều lên bấy nhiêu. Khuôn mặt hắn hiện giờ là ngàn năm có một, không phải ai cũng được nhìn thấy. Da mặt đỏ ửng, nhễ nhại mồ hôi, đối mắt vàng với hàng mi dày giờ phủ một lớp sương trắng đang chảy ra không kiềm lại được, đôi môi mỏng rớm ít máu từ nụ hôn chưa phai đi cùng một ít dịch vị trên mặt làm ai nhìn cũng muốn phạm tội. Rengoku trông vậy mà có chút động lòng, liền luân động chậm lại, Akaza cũng có vẻ thả lỏng tay ra hơn. Nhưng dục vọng của anh vẫn còn, sự giao động giữa anh và hắn không những không giảm đi mà chỉ làm phân thân anh to dần lên. Nới lỏng một tay ra, anh đè hắn xuống, mặt đối mặt với anh, song dùng một tay khoá Akaza lại ở bên trên,tay còn lại thì không nghỉ mà bắt đầu đi ngao du giữa cơ thể gợi cảm này.
- Haaaaa.. ahhh!!!
Vừa chạm đến nhũ hoa trước ngực, Akaza lập tức nhắm hai mắt lại mà rên lên. Rengoku thì lại càng thêm thích thú khi thấy hắn như vậy. Thân dưới lại luận động mạnh hơn, đôi môi dời cần cổ xuống dần tới phía nhũ hoa còn lại mà liếm nhẹ, rồi cắn mút mà không khỏi hài lòng nhìn biểu cảm của Akaza.
Hai nhũ hoa trước ngực hắn bắt đầu sưng tím, Rengoku bấm tay mạnh một cái, ngập cả móng tay vào nơi điểm hồng sưng tấy làm hắn không khỏi hét lên một tiếng. Cứ như vậy, anh vừa làm vừa mân mê điểm hồng của hắn, cuốn hắn sâu vào dục vọng của chính mình.
Khi đã giảm bớt được sự chiếm hữu thì cũng là lúc trời hửng sáng, Rengoku xoay người Akaza lại, từ từ nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, nhưng ấm áp. Akaza đắm chìm vào nụ hôn đó, rồi lịm dần. Anh cũng đứng dậy, thu dọn rồi bế hắn vào căn nhà hoang gần đó tránh ánh mặt trời. Trước khi đi còn quay lại thì thầm:
" Ta đã thắng. Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngươi, Akaza."
BẠN ĐANG ĐỌC
Renaka_ Kny( r18)
FanfictionMình là một con không chèo thì thôi chứ đã chèo là sẽ toàn.....thuyền lá không à!! Và cái cp này là OTP của mình nhưng mà Làm gì có ai ship đâu nên phải viết ra để tự đi mà thẩm đây!!!! Trong truyện Rengoku sẽ còn sống và chỉ mất mắt phải thôi.