(Ngoại truyện – chương 120)
KIẾP ĐÀO HOA (Hạ)
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Edit: Yunchan
* * *
Đêm dài tĩnh, trăng vòng khuyết, gió buốt lạnh, cảnh đìu hiu.
Vào đêm khuya, trong viện Phu Tử bao trùm yên tĩnh, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh vẫn thường mất ăn mất ngủ phê duyệt công văn cũng đã say giấc, đến cả Triển đại nhân nhiều ngày không thể nghỉ ngơi tốt cũng đã sớm về phòng ngủ. Có điều, ngay trong viện Phu tử bình an yên tĩnh này, lại toát ra một âm thanh không hài hòa.
“Kẹt ----“
Cánh cửa sương phòng sườn Đông viện Phu Tử bị đẩy ra một khe hở, ngay sau đó, một bóng người nhỏ gầy lủi ra từ khe hẹp, rón ra rón rén đi đến cửa sổ sương phòng cách vách, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ dán lỗ tai lên cửa sổ phòng nghe ngóng, xong rồi gật đầu một cái, lấy từ trong bọc ra một viên thuốc, chọc một cái lỗ trên cửa sổ nhét viên thuốc vào trong phòng. Không đến một lát, liền có một cỗ dược hương thoang thoảng truyền ra từ trong phòng.
Nhất thời, cả viện Phu Tử liền chìm trong bầu không khí ngủ say nồng đậm.
Người ném ra viên thuốc dán lỗ tai lên cửa sổ nghe ngóng lần nữa, xác nhận người trong phòng đã ngủ say, liền lấy ra một con dao nhỏ, cực kỳ thành thạo cạy mở cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn trở mình vào phòng.
Trong phòng tất nhiên là một mảnh tối đen, chẳng qua người này đã sớm có chuẩn bị, mò mẫm lấy ra hỏa chiết, tạch một chút thắp sáng, chiếu ánh lên một đôi mắt nhỏ sáng quắc.
Không ai khác chính là Kim Kiền.
Chỉ thấy Kim Kiền hít sâu một hơi, nhón chân đi thẳng tới trước góc tủ quần áo phía Đông Nam, giật mở cửa tủ đảo mắt qua tầng cuối cùng, vừa thấy liền ngẩn người, lẩm bẩm: “Quái lạ, túi hương bao ta giấu ở đây mà? Sao giờ không thấy đâu?”
Kim Kiền gãi gãi đầu, quay người cọ cọ hai bước đi tới bên giường, gập người lủi vào gầm giường, một lát sau lại mang theo một đầu đầy bụi nghiêm mặt lăn ra: “Hỏng rồi, hỏng rồi, sao ngay cả thùng kiếm gỗ đào giấu ở dưới sàng cũng không thấy? Chẳng lẽ?”
Kim Kiền tức thì phủi mông xoay người, bổ nhào vào bên giường, bắt đầu lật giở đệm giường: “Đừng nói đến cả bộ bách tác nhét ở dưới giường cũng không có đi?”
Kim Kiền lật đến sốt ruột, thình lình, một vật lạ khoác lên trên vai Kim Kiền.
“Á!” Kim Kiền lấy một tay bụm miệng, chặn lại tiếng thét chói tai cơ hồ muốn thoát ra.
Mắt nhỏ chậm rãi dịch qua bên cạnh, nương theo ánh lửa, Kim Kiền thấy rõ vật khoác trên vai mình --- thon dài đều đặn, khớp xương rõ ràng --- chính là “Vuốt mèo” của người nào đó.
“Hù chết ta!” Kim Kiền thở phào một hơi, thật cẩn thận xách một ngón tay của Triển Chiêu lên, có vẻ như muốn đặt lại chỗ cũ, thế nhưng khi quay đầu nhìn đến người trên giường, lại ngây ra như phỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngoại truyện - Chương 119 + 120) Kiếp đào hoa
Tiểu thuyết Lịch sửĐến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ [Ngoại truyện - chương 119 + 120] Kiếp đào hoa Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Nguồn: Tấn Giang Edit: Yunchan