Một buổi sáng tỉnh dậy, Yoongi thấy mình quay trở về năm 2009.
Khi đó anh có một người bạn cùng bàn tên là Jungkook. Cậu ấy không hẳn là một học sinh ngoan nhưng cũng không phải là người hay gây rối, thành tích học tập bình thường nhưng lại đặc biệt giỏi môn thể dục, tính tình vui vẻ hòa đồng, ngũ quan hài hòa trong sáng, trời sinh đôi mắt trong vắt như bầu trời mùa thu, còn nụ cười lại rạng rỡ giống như mặt trời mùa hè.
Cả hai chẳng thân nhau lắm, bởi vì Yoongi không phải người dễ bắt chuyện. Ngăn bàn được chia thành ba phần, một phần Yoongi để sách vở còn hai phần kia nhường cho Jungkook đựng thư và quà của nữ sinh.
Yoongi chống cằm nhìn Jungkook đang gục xuống bàn ngủ, ánh nắng khẽ nhảy nhót trên khuôn mặt cậu, gió thổi làm rèm cửa khẽ đung đưa, người nọ hơi nhíu mày.
Mùa hè năm mười bảy tuổi khi ấy bằng một cách thần kì nào đó Yoongi lại được trải qua một lần nữa, thì ra lúc này anh đã thích người kia rồi.
Jungkook giật mình mở mắt thấy Yoongi đang chăm chú nhìn mình, trên bục giảng thầy giáo vẫn giảng bài say sưa, hai mắt nhìn nhau, Yoongi bối rối quay đi giả vờ cúi xuống đọc sách, nhưng đọc mãi cũng không hiểu được chữ nào.
Quyển nhật kí thời gian trên tay rơi xuống đất, mốc thời gian là năm 2010.
Vẫn là một mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Yoongi ở trên lan can tầng hai chống cằm nhìn xuống dưới sân trường, thấy Jungkook vừa có một cú sút xa hoàn hảo, quả bóng xoáy tròn một đường không lệch một li đi vào chính giữa lưới. Mồ hôi chảy dài dọc thái dương, nụ cười đắc thắng nở trên môi cậu. Yoongi cũng bất giác cười theo.
Bỗng nhiên có một nữ sinh chạy đến đỏ mặt đưa cho Jungkook một chai Good Mood vị cam, cậu cười cười cảm ơn rồi khéo léo từ chối.
"Ồ thì ra cậu ấy không thích uống Good Mood."
Yoongi tự thì thầm.
Khi mở mắt ra lần nữa Yoongi thấy mình đang ở năm 2011, năm cuối cấp 3, năm cuối đời học sinh, năm của sự chia ly.
Jungkook khoác áo cử nhân bên ngoài sơ mi trắng bên trong, treo máy ảnh trên cổ đi khắp nơi chụp ảnh cho mọi người.
Yoongi ngồi từ xa lặng lẽ nhìn cậu, xung quanh người người trở nên mờ nhạt, chỉ có bóng hình của thiếu niên kia là hiện lên rõ ràng nhất.
Biển người hờ hững, người là nhân gian sôi động. (*)
Yoongi không biết là Jungkook có biết rằng anh đang nhìn cậu hay không, có thể cậu không biết, nhưng cũng có thể là biết mà cố tình lờ đi.
Nhưng giờ phút này Yoongi quyết định không dấu đi ánh mắt của mình nữa.
Tinh hà rực rỡ, người là nhân gian lý tưởng (*)
Một lần nữa giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh lạnh lẽo. Trên tay vẫn cầm một quyển nhật kí cũ kĩ, lại phát hiện ra có hơi thở đều đều của ai đó phía trên đỉnh đầu mình, đầu cũng đang gối lên tay người đó.
Jungkook cựa người mở mắt thấy Yoongi đang ngơ ngác nhìn mình.
"Anh gặp ác mộng à?"
Yoongi lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn quyển sách nhăn nhúm trong tay, mở ra phát hiện bên trong chỉ toàn là giấy trắng.
Jungkook chau mày khó hiểu nhìn anh, mở điện thoại thấy mới ba giờ sáng.
"Anh sao thế?"
Yoongi đột nhiên cuộn chăn rúc sâu vào lòng cậu dụi dụi, tay vòng qua eo Jungkook còn siết chặt một cái.
"Thôi đi ngủ đi."
Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu anh người yêu bị làm sao, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa khiến cậu chẳng còn tâm trí nào, cũng không thấy được Yoongi đang tủm tỉm cười trong lòng cậu.
"Jungkook!"
"Hm?"
"Em không thích uống Good Mood à? "
"Hả? Không em thích mà, thích nhất là vị cam. "
Năm 2020, quyển nhật kí thời gian không còn mở ra thêm lần nào nữa.
(*) Trích từ một bài thơ lưu truyền trên mạng Trung Quốc, hơn một năm rồi nhưng chưa rõ tác giả.
Bản dịch của page: Tử Cấm Thành - 故宫北京
BẠN ĐANG ĐỌC
The series: Surrealist
FanfictionChào mọi người, chúng mình là Sao mùa thu đây. Sau một quãng thời gian dài để mọi người chờ đợi fic đầu tay thì chúng mình đã nhanh chóng lên kế hoạch cho những project tiếp theo trong năm 2020 rồi đây. Tiếp nối "After all this time", bọn mình quyế...