Tự do (2) - Kookga

35 8 0
                                    


hogwarts!au

Chỉ nhanh như một cái chớp mắt, ngay trước khi lời nguyền chết chóc kia được bật ra từ miệng của một gã tử thần thực tử khốn khiếp nhảy ra đâu đó phía sau lưng bọn họ, Jungkook đã kịp đẩy anh ra và hứng trọn tất cả.

Bông tuyết cuối cùng của mùa đông nhẹ nhàng xoay tròn rồi rơi xuống trên đỉnh đầu Yoongi. Đũa phép trượt khỏi tay vỡ đôi trên nền đất, người nọ nhẹ nhàng ngã xuống, thời gian tự nhiên cũng dừng lại tại khoảnh khắc đó.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Bọn họ còn không để anh kịp hôn lên trán cậu lần cuối cùng trước khi chúng nhấn chìm thân xác cậu vào biển lửa.

-

Lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười rạng rỡ của Jungkook trong bộ đồng phục nhà Gryffindor và mái tóc đỏ đỏ hồng hồng nửa mùa của cậu ta khiến Yoongi ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng không cần khoe khoang như vậy.

Yoongi trông thấy cậu ta tiến đến bắt tay với mình nhưng anh lại giả vờ như không nhìn thấy, bàn tay của Jungkook đưa ra lơ lửng giữa khoảng trống giữa hai người rồi lại ngại ngùng rút về.

Mấy thằng nhóc năm nhất lúc nào cũng làm anh phát bực cả người, mặc dù tụi nó chẳng làm gì. Yoongi cố gắng giữ bản thân không trở nên nóng nảy.

"Tầm thủ? Khoan đã, trò để một thằng nhóc năm nhất làm tầm thủ ư?"

Namjoon ái ngại nhìn vẻ giận dữ đang nổi lên trong mắt người đối diện, IQ 148 cũng không thể giúp cậu tìm ra cách nào để thuyết phục nổi anh, Yoongi là một hòn đá bảo thủ, kể cả Chúa Trời cũng không xoay chuyển nổi ảnh. Nhưng mà Jeon Jungkook là một tầm thủ rất khá, có lẽ tài năng của cậu ta rồi sẽ thuyết phục được Yoongi thôi.

"Jungkook khá lắm, em thề."

"Thằng nhóc đó là lý do mà Seokjin loại Jimin ra khỏi đội sao? Thật không thể chấp nhận được! Nhờ trò chuyển lời với anh ta liệu mà tìm luôn một Thủ Quân mới đi là vừa đấy."

Nói đoạn Namjoon thấy anh cúi xuống nhặt chổi của mình lên rồi quay lưng đi mất.

"Là tại em ạ?"

Jungkook đứng ở phía sau nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt to tròn buồn buồn cụp xuống xa xăm nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. Namjoon thở dài vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Không phải đâu, đôi lúc anh ấy hơi bảo thủ ở một vài phương diện, nhưng mà nếu trò làm tốt thì có thể thuyết phục được Yoongi thôi, ảnh dễ mềm lòng dữ lắm. "

Ở phía xa xa Yoongi lén quay đầu nhìn về này, lại bắt gặp ánh mắt như cún con bị bắt nạt của người nọ, lông tơ sau gáy bỗng nhiên không hẹn mà đồng loạt dựng đứng hết cả lên, linh cảm mách bảo anh rằng có điềm gì đó chẳng lành.

-

Tên nhóc năm nhất đó trông vậy mà da mặt thật sự dày, bây giờ Yoongi đã cảm thấy hối hận rồi, biết vậy từ đầu không nên ghét cậu ta.

"Yoongi, anh thích ăn bánh táo không?"

"..."

"Có lẽ anh không thích ăn đồ ngọt, hmmm bánh bí ngô thì sao?"

"..."

"A hay là ..."

"Thôi đủ rồi !!!"

Yoongi đập bàn đứng dậy, tức tối chĩa đũa phép vào người đối diện, trên mặt hiện lên ba chữ "mất kiên nhẫn".

Lúc này mới nhận ra bản thân đang ờ trong thư viện, trước ánh nhìn sắc lẹm của thủ thư, Yoongi chỉ còn cách ngại ngùng ngồi xuống.

"Cấm cậu nói thêm một câu nào nữa, không tôi sẽ biến cậu thành ếch ngay bây giờ."

"Vậy em có thể ngồi bên cạnh anh không?"

"Nếu tôi nói không thể thì cậu có đi không?"

"Không ạ" Jungkook lắc lắc cái đầu.

"..."

"..."

Thư viện dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt êm ái, thỉnh thoảng còn có vài âm thanh thì thầm thảo luận nho nhỏ. Jungkook mới đầu ngồi cách xa người kia một hàng ghế, lúc sau không biết làm thế nào đã vai kề vai cùng người nọ chuyên chú đọc sách. Thỉnh thoảng một trong hai người lại len lén liếc nhìn sang bên cạnh. Nhìn từ xa có cảm giác tựa như một bức tranh bình yên, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua một buổi chiều.

-

Đêm càng lúc càng đậm, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Chiến trường cam go được nhuộm bằng máu của những người đã ngã xuống, đêm đen này đến bao giờ mới kết thúc ? Nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cậu ấy cũng không còn ở đây. Yoongi cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, cả về linh hồn lẫn thể xác, nhưng cuộc chiến rốt cuộc cũng không vì thế mà dừng lại.

Đúng vậy, chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Yoongi nhìn cánh tay sắp đứt lìa của mình, lại nhìn đồng đội đang chiến đấu bên cạnh, những bóng đen càng lúc càng nhiều, vây kín xung quanh.

Chiến tranh đã làm anh phát bệnh rồi, sự mệt mỏi lặng lẽ lên đến đỉnh điểm.

Không để bóng đen kinh tởm kia kịp lao tới, Yoongi dùng chút sức lực cuối cùng rút đũa phép ra tự kết liễu chính mình. Trước khi nhắm mắt, mơ hồ nhìn thấy vụn bánh bí đỏ trên khoé môi của ai đó, nụ cười của thiếu niên nọ rạng rỡ thắp sáng cơn ác mộng đen tối mà Yoongi đang chuẩn bị đối mặt.

Giữa đại sảnh đường, lại có thêm một phù thuỷ nữa ngã xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The series: SurrealistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ