Tôi thích hôn lên tóc em mỗi khi em xà vào lòng, con mèo nhỏ hay mè nheo sau một ngày dài mệt mỗi, em say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp luôn miệng gọi tên tôi.
Tôi thương em, người con gái mạnh mẽ đối mặt với sóng gió. Liếc nhìn khuôn mặt gầy gò ấy tôi lại không thể kiềm lòng, ôm lấy em âu yếm một giấc ngủ an yên cho em
Bổng nhiên gió to kéo đến nơi cửa sổ, tiếng sấm chớp ngoài kia khiến em giật mình, hàng cây xào xạc, thế là đêm nay em chẳng thể yên giấc. Tôi đau lòng tìm mọi cách giúp em, trở mình liên tục
"ngủ đi anh"
Tôi im lặng, khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em
Nó ngắn cụt, chẳng còn thướt tha như lúc trước nữa
"em để tóc dài đẹp như thế, sao lại cắt đi?"
Tôi hỏi em
Giọng điệu đã nguôi đi phần nào tức giận hơn khi sáng, tôi ghét em cắt đi mái tóc ấy. Mái tóc tôi trân quý như báu vật của em
"Myungsoo... em xin lỗi"
"Nhất định không có lần sao đấy nhé?"
"Ưm"
Tôi nghiêm giọng, em vùi đôi gò má vào lòng ngực tôi
Mưa đã tạnh dần, chỉ lâm râm vài hạt trên hiên nhà. Mí mắt hơi trĩu nặng, tôi ân cần đắp chăn kĩ lưỡng cho em, tắt đi chút ánh sáng le lói nơi góc phòng. Mang bình yên đặt trọn nơi mái tóc đen bóng của em và chìm vào giấc mộng đẹp
Chẳng thể trách em, áp lực chất chứa nhiều hơn cả biển.
Chọn cắt bỏ mái tóc để vơi bớt đi phần nào phiền muộn
Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ yêu em, yêu mái tóc của em
"Jiyeon, ngủ ngon em nhé"