Từ Radio ra đời (1)

208 29 4
                                    

------------------

Trong trận cãi nhau của Chouji và Ino, Shikamaru gửi đi câu không ngờ đến. Không biết tại sao cậu lại gửi câu nói đầy ""thính"" đó. Đó không phải tính cách của cậu. Nhưng gửi cũng đã gửi rồi, bỏ đi, Shikamaru tự nhủ. Thật ra cậu đang trốn tránh lý do ấy. Một người lý trí như cậu mà làm một việc không có lý do nghe thật lạ lùng. 

Shikamaru không tìm hiểu sâu nữa, chính mình đã giấu. Cớ gì cậu rạch ròi tìm nguyên do. Cậu đoán, cô gái này cũng ít nói, khá hợp với cậu cũng nên. Chỉ đoán thôi. (Shikamaru có phần thở dài khi chính mình còn không hiểu mình).

Hai đứa bạn của cậu chẳng nhận ra, Shikamaru tự mình điều khiển cuộc nhắn tin không cần giúp đỡ từ bao giờ.

---------------

"Cứ đùa" Temari ra vẻ nghiêm túc

"Cô thường thích đọc loại sách gì?" Shikamaru lảng. Nhìn câu nói vừa nãy khiến Shikamaru không khỏi tò mò về một phần nào đó trong mình

"Ngôn tình" Temari thẳng thắn. Con gái nào chẳng thích đọc ngôn tình và mơ về một cuộc tình như màu hồng. Temari cũng có phần giống vậy. Mạnh mẽ nhưng cô cũng là con gái.

"Ngoài đó ra" Ngôn tình, vấn đề Shikamaru không thể hiểu nổi làm thế nào mà tác gỉa có thể viết ra những câu chuyện vắt ra nước hay ngọt như kẹo đường.

"Viễn tưởng" Thể loại này, Temari đọc ké tủ sách của Gaara.

"Cô thường đọc của ai?" Shikamaru cũng không thông thạo loại sách này lắm nhưng hỏi cho có. Thật ra cậu đang trông mong bên kia nhắn là thích sách về quân lược. Mà con gái nào thích loại sách nhàm chán đó, Shikamaru không biết điều này.

"Diana Wynne Jones" Một cái tên Temari thích. Thật ra, phần lớn sách của Gaara là viễn tưởng vũ trụ gì đó xa xôi, quá lớn lao cô đọc không theo kịp.

"Doulags Adams" Shikamaru nhớ mang máng tên này nhưng không rõ nên nhắn theo những gì còn sót trong đầu

"Là ai?" Hỏi thế thôi chứ Temari từng thấy tên ông này trên tủ sách Gaara

"Tác giả của Bí kíp hóa giang vào vũ trũ"

"À, cùng với Nhà hàng ở tận cùng vũ trụ đúng không?" Temari từng đọc cuốn này.

"Cô thấy nó thế nào?" Thật ra, Shikamaru chẳng thấy nó thế cả. Cậu chỉ lướt có mấy trang liền bỏ xuống

"Cũng được. Chỗ anh có cúp điện không?" Đây là một kiểu dò hỏi đối phương có cùng khu vực với mình không.

"Không" Đèn vẫn sáng nơi cậu đang ngồi

"Anh sống ở đâu?" Temari hỏi thẳng. Trong kinh doanh lẫn ngoài đời, cô ghét vòng vo.

"Konoha"

"Sunagakure" Không cần hỏi, cô tự trả lời, đây là có qua có lại.

"Vài bữa nữa có lễ hội giữa hai bên. Chúng ta gặp nhau được không?" Phong cách rất "Shikamaru

"Được" Temari bắt đầu có cảm tình với anh chàng này, cô thích loại người không vòng vo.

"Vậy nhé. Hôm đó, tại cổng Tây" Cổng Tây là cổng vào của phần lớn người ở Sunagakure và bạn bè cậu cũng chẳng rảnh rang gì mà qua đây.

"Ừ"

---------------------

Trong lòng có chút lung lay "nhẹ" (nhẹ thôi) vì câu thả thính duy nhất, Temari không tin tưởng vào nhân duyên nhưng ... lần này tin thử xem sau.

"Có duyên ắt sẽ gặp" Mẹ lẩm bầm câu này khi kể một câu chuyện về một người con gái kiên cường như gió bão, và một anh chàng trầm lặng tựa bóng đen. Temari cảm giác, mẹ nói câu này với mình. Cô chăm chú nghe mẹ kể.

Chuyện kể, cô gái gặp chàng trai đó trong một lần tìm kiếm gió mẹ.

Nơi cô sống luôn ngập trong gió, nhưng khi đắm mình trong những cơn gió đó, cô luôn cảm giác, chúng chưa đủ mạnh, chúng chưa đủ quật cường trước mọi thứ. 

Cô luôn coi mình là một cơn gió, cô biết cô cũng giống chúng, cũng chưa đủ mạnh, chưa đủ quật cường trước mọi thứ. Cô gọi mình và những cơn gió yếu đó là gió con. Muốn mình mạnh mẽ hơn, cô quyết định nghe ngóng từ gió con đi tìm gió mẹ. 

Bọn gió con cứ hát "Gió mẹ nơi gió mẹ ở. Hãy nghe theo cảm nhận của con tim. Gió mẹ nơi tiếng con tim lần đầu rung lên từng nhịp có sức sống nhất. Có duyên ắt sẽ gặp"

Cô gái đó lên đường tìm gió mẹ. Cô đi khắp nơi mọi chốn nhưng cô chưa tìm nơi nào khiến tiếng đập của tim cô có sức sống nhất.

Tận khi, cô đặt chân đến nơi những ngọn gió thổi qua thoang thoảng không mấy mạnh mẽ, rất yên bình như chúng luôn ở nơi này, không đi đâu. 

Cô gái từng bước xem từng ngõ ngách nơi này, trò chuyện khẽ khàng với gió, cố moi từ chúng những thông tin về gió mẹ nhưng chúng vẫn hát bài hát đó.

"Gió mẹ nơi gió mẹ ở. Hãy nghe theo cảm nhận của con tim. Gió mẹ nơi tiếng con tim lần đầu rung lên từng nhịp có sức sống nhất. Có duyên ắt sẽ gặp"

Cô gái đi quanh, ngắm từng hàng cây bên đường, quan sát đám trẻ chạy ùa qua, giúp đỡ bà lão xách đồ nặng. Con tim cô vẫn vậy. Rốt cuộc gió mẹ ở đâu? Cô gái tự hỏi câu này những vô tận lần. Rốt cuộc gió mẹ ở đâu, cô lơ đãng bước qua hàng râm cây xanh trên sườn đồi

"Coi chừng" Một chàng trai kéo cô lại trước khi cô kịp ngã xuống vách đồi thoảng.

Cô gái như tỉnh lại, quay đầu nhìn chàng trai.

Chàng trai kéo cô lại rồi buông tay, hờ hững quay về bóng râm của mình. Trầm lặng ngồi xuống ngửa đầu ngước mắt lên khoảng trời bị bóng cây che nắng

Gió nhẹ thổi.

Lá cây lạo xạo

Con tim cô nhẹ rung lên.

Từng tiếng đập sức sống nhất trong lòng ngực.

Cô gái mỉm cười.

Gió mẹ là thế sao.

Ra là thế.

Có duyên ắt sẽ gặp.

--------------------------

(Còn tiếp)






{Shikatema} Twoshot- Radio kết nối yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ