Gần hai giờ sáng.
Tô Miên không ngờ vào lúc này, móng gà bự Tần Minh Viễn lại về.
Số lần hắn về Tử Đông Hoa Phủ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trước kia Tần Minh Viễn có công việc phải làm, sau khi vào đoàn phim, trừ khi ông nội yêu cầu ăn cơm hiếu kính ông thì hắn sẽ không bước vào biệt thự Tử Đông Hoa Phủ nửa bước.
Không cần đối diện với khuôn mặt hỉ nộ vô thường, cô vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Tần ảnh đến bên ngoài là người khiêm tốn, cao quý, bên trong lại là một người bệnh tâm thần hỉ nộ vô thường thích bắt bẻ, đến bệnh viện tâm thần có thể chen vào hàng ngũ người biến thái nhất.
Tô Miên không đoán được lý do Tần Minh Viễn trở về.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Tay Tần Minh Viễn cầm áo lông, áo sơ mi trắng trên người không chút cẩu thả, đến nửa nếp nhăn cũng không có. Có thể là hơi nóng, hắn kéo cà vạt, khẽ buông lỏng ra phía sau, cởi nút thứ nhất của áo sơ mi, xương quai xanh lộ một nửa.
Khuôn mặt giấu sau cửa, ánh mắt không hề gợn sóng.
Có chút cảm giác cấm dục.
Biểu tình trên mặt không hề thay đổi khi nhìn thấy Tô Miên.
Tô Miên nửa vui mừng nửa thẹn thùng nói: "Chồng, sao anh lại về? Không phải ngày mai anh còn quay phim sao?"
.....Nam nhân chó có biết hai chữ gõ cửa viết thế nào không?
.....Ngày mai tay của đại móng gà phải bị dây thép chặt đứt!
Nước ấm hơi nóng.
Làn da trắng nõn của Tô Miên hơi ửng hồng, một đôi mắt trong suốt long lanh nước dưới hơi nước mờ mịt có vẻ nhu nhược đáng thương.
Tần Minh Viễn xả cà vạt, giọng nói lạnh lẽo: "Đừng tìm trợ lý hỏi thăm chuyện của tôi, làm tốt bổn phận của bà chủ Tần....." Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ngón trỏ nhẹ gõ, tiếng nói thêm vài phần trầm thấp: "Cho cô nửa tiếng"
Nói xong cũng không liếc Tô Miên một cái, trực tiếp xoay người đi.
Tô Miên hít sâu một hơi, tự nhủ không cần so đo với một người bị bệnh tâm thần.
Vì trả ơn, vì trả ơn, vì trả ơn.
Vì công ơn hơn hai mươi năm!
Cô đổ nửa ly ly soad chanh, trực tiếp rời khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, mặc áo tắm đi đến phòng ngủ tầng hai.
Kết hôn với Tần Minh Viễn hơn một năm, phương diện chuyện nào đó đại khái cũng có thể thăm dò.
Giống như Tần Minh Viễn, người chồng trong hôn nhân chưa bao giờ sử dụng quyền lợi.
Số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần trở về tất nhiên sẽ sử dụng quyền lợi của hắn.
Sau khi Tô Miên đi vào phòng ngủ, Tần Minh Viễn đã mặt áo ngủ tơ lụa màu lam nằm trên giường, trong tay cầm quyển tạp chí thời trang, là tạp chí cô đọc tối qua trước khi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ly hôn! Đừng nghĩ nữa!
Non-FictionHán Việt: Ly hôn? Bằng tưởng liễu! Tác giả: Đạm Anh. Tình trạng: Hoàn thành. Tình trạng edit: Đang lết từng chương. Hy chỉ là tay non mới tập tành edit, vì vậy edit còn chưa được tốt, bản edit đôi khi không sát với bản convert, kính mong mọi người t...