Chương 11

1.1K 71 11
                                    

Đầu Lâm Giang Tuyết bị rượu làm cho hỗn độn, mơ thấy một thấy vài chuyện vụn vặt.

Mơ thấy khi còn bé, ba tan làm trở về, ôm lấy cậu xoay một vòng, mẹ rửa một bàn hoa quả, bước vào phòng của cậu, hối thúc cậu nhanh làm bài tập.

Mơ thấy trong nhà phá sản, ba thiếu nợ mất tích, cậu và bà nội đồng thời từ biệt thự chuyển tới thôn Thành Trung.

Bà nội tuổi cao dậy sớm bán đồ ăn lậu, vì nhận được một tờ tiền giả năm mươi, trốn trong nhà vệ sinh gào khóc.

Bọn đòi nợ đuổi giết không tha, bọn họ biết dù đòi như thế nào, Lâm Giang Tuyết đều trả không nổi, nhưng vẫn là đòi không biết mệt, bọn họ rất hưởng thụ lạc thú làm khổ người khác. Gia đình của cậu bị chia cắt, không có ai giúp bọn họ, những người không biết rõ là ai đè đầu cậu xuống, đem đầu cậu nhún vào nước bẩn.

Sau đó, mộng cảnh rõ ràng, Lâm Giang Tuyết mơ thấy Trát Cung.

Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Giang Tuyết cho rằng cậu là bọn đòi nợ, bởi vì tra công thực sự không giống học sinh cấp ba.

Tra công cao ít nhất là một mét chín, cơ bắp rắn chắc, ngồi trên ghế sa lon, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Hắn nói hắn học lớp cách vách, Lâm Giang Tuyết lại không có ấn tượng gì.

Sau đó, hắn mới biết tra công vừa từ nước Mỹ chuyển trường về đây, thành tích cực kì kém lại hiếm thấy Hỗn Thế Ma Vương, cha hắn tặng cho trường một tòa nhà kí túc xá, hắn như vậy mà được vào học ở trường.

Lâm Giang Tuyết trên mặt hờ hững, kỳ thực tâm lí rất sợ tra công, mỗi lần gặp mặt hắn, đều phải chuẩn bị tâm lí một thời gian rất lâu.

Gia đình sụp đổ, bà nội lảo đà lảo đảo, không còn chỗ để trốn bọn đòi nợ, cậu không chịu đựng được, đem thân thể bán cho một nam nhân khác.

Thấp hèn mà lấy lòng hắn, nhượng hắn thưởng thức, mặc hắn hưởng dụng, cũng không phải không có tư cách, không có năng lực chạy trốn .

Nếu như là đơn thuần giao dịch là tốt rồi.

Nếu như tra công chỉ coi hắn là một vật phẩm thì tốt rồi.

Nhưng là nửa học kỳ sau lớp 12, đâu đâu cũng thấy bóng của tra công.

Nói mình muốn giảm cân rồi đưa đồ ăn cho cậu; mua quần áo, giày dép chê nhỏ không vừa ném cho cậu mang, nhưng mỗi lần đều là kích cỡ của cậu; kết thúc chạy cự li dài một ngàn mét, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ chê cậu hôi, lại đỡ cậu chậm rãi đi trên thao trường; giờ tự học tan học muộn vẫn cứ lôi cậu đi rừng cây nhỏ, mới vừa đem cậu để trên cây khô, chưa kịp làm gì, một con sâu lông liền rơi xuống trước mặt hắn, tra công như điên chạy vài trước, rồi cố gắng vượt qua nỗi sợ côn trùng, quay lại kéo cậu cùng chạy.

Đem đầu chui vào lớp áo, mái tóc dày đặc cọ cọ cằm cậu; lúc hôn cậu, sống mũi cọ qua hai má, nhẹ nhàng cắn môi của cậu, giống như tra công coi cậu là một vật quý giá.

Ý thức dần trầm luân, hắn cảm thấy chính mình biến thành một con ngựa, rồi biến thành một chiếc thuyền, mà tra công là một vùng biển bao la, không điểm dừng.

[ĐM/Edit] Tra Công Ham Muốn Chiêm Chiếp - 2 Ám BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ