Cậu bạn "may mắn" biết chuyện bị tra công nhắm trúng, cùng hắn thay đổi phòng ngủ, tra công cứ như vậy ngủ giường trên của Lâm Giang Tuyết.
Hai tháng trước khi thi Đại học, tra công cơ bản không trốn học, cũng không phải hắn đột nhiên thông suốt mà nỗ lực chăm chỉ học tập, mà tra công phát hiện cảm giác cho ăn Lâm Giang Tuyết rất vui vẻ.
Mỗi lần đến nghỉ giữa giờ, tra công đem theo lượng lớn đồ ăn vặt, phảng phất như một đại phú ông giàu có, nghênh ngang đi vào lớp học của Lâm Giang Tuyết, chen vào ngồi chung bàn với cậu, đem đồ ăn vặt mở ra, đặt lên trên bàn Lâm Giang Tuyết.
Lâm Giang Tuyết: "..."
Nghỉ giữa giờ mười phút, giáo viên dạy quá giờ chiếm gần một phần thời gian, không có nhiều thời gian để Lâm Giang Tuyết ăn trưa, tra công tranh thủ từng giây, liên tục nhét đồ ăn vào miệng Lâm Giang Tuyết.
"Ăn hồ đào đi, bổ não."
"Tiểu bánh quy ăn ngon, tôi thích lớp socola bên trong."
"Sữa bò, phải uống sữa!"
Miệng Lâm Giang Tuyết bị nhét đầy đồ ăn, quai hàm phình ra, vừa thấy thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi tới, đưa tay đẩy tra công ra một chút.
Tra công: "?"
Thầy chủ nhiệm vừa thấy tra công nhịp tim liền tăng cao, trước tiên theo phản xạ mà liếc nhìn dây kéo quần của hắn, sau đó cong ngón trỏ lên, gõ bàn một cái.
Tra công hừ một tiếng, đặt một quả hồ đào vào trong tay thầy chủ nhiệm, nói: "Cảm ơn thầy, em ngồi chút nữa."
Thầy chủ nhiệm cắn răng nói: "Trát Cung, tôi đã nói bao nhiêu lần không được vào lớp khác!"
Tra công đứng lên, nói: "Em sai rồi."
Thầy chủ nhiệm sắc mặt hơi hòa hoãn.
Tra công đi tới cửa, mặt mày hớn hở nói: "Lần sau gặp lại! Hắc!"
Thầy chủ nhiệm: "..."
Không đợi thầy chủ nhiệm mắng người, tra công hai tay đút túi quần, liền co chân chạy.
Tra công nói được là làm được, tan học quả nhiên lại tới lớp trọng điểm của ban khoa học tự nhiên, chủ nhiệm đã sớm chuẩn bị, vừa thấy tra công đến, liền gào thét: "Trát Cung, em tới đây cho tôi!"
Chủ nhiệm chặn được cửa trước nhưng không chặn được cửa sau, tra công chân dài giẫm một cái, nhảy lên tiến vào phòng học, nhưng không thấy Lâm Giang Tuyết.
Tra công giữ lấy bạn cùng bàn Lâm Giang Tuyết, bạn học giật mình một cái, lắp bắp nói: "Giang Tuyết...cậu ấy đi vệ sinh!"
Tra công nhìn thầy chủ nhiệm đang lớn tiếng tức giận rồi nhanh chân chạy tới hướng nhà vệ sinh.
Đang chạy thì thấy Lâm Giang Tuyết đang đi ngược hướng với mình, tra công không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Lần trước Lâm Giang Tuyết đã đáp ứng hắn, trên đường nếu gặp hắn thì phải chào hỏi.
Vậy bây giờ cậu ấy sẽ làm gì?
Có thể hay không cười với hắn một cái hay gọi tên của hắn?
Lâm Giang Tuyết mặt không thay đổi đi về hướng tra công, thời điểm sắp đi ngang qua, Lâm Giang Tuyết nâng tay trái lên, bộ dạng như không muốn nói "chào".
Cùng với tưởng tượng của tra công không giống nhau, tra công phi thường thất vọng, nghiêm mặt thối đưa tay ra quơ quơ.
Ba!
Một tiếng vang giòn vang trên hành lang, toàn bộ thế giới như yên tĩnh một giây, các bạn học đi ngang qua như bị nhấn tạm dừng, đứng hình tại chỗ, đồng loạt đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tra công cùng Lâm Giang Tuyết.
Lâm Giang Tuyết học bá đoan chính cao lãnh cùng tra công tiếng xấu truyền xa, tại hành lang đập tay.
High five.
Giống như đang ăn mừng một thắng lợi lớn!
Thế nhưng hai người chỉ là trên đường đi tới nhà vệ sinh mà gặp nhau thôi.
Cho nên đến cùng tại sao lại muốn đập tay? !
Tra công sợ ngây người.
Lâm Giang Tuyết hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, đập tay xong, mắt nhìn thẳng đi trở về phòng học.
Để lại tra công tại chỗ lúng túng.
Tra công đút tay vào túi áo, giơ chân nói: "Nhìn cái gì, chưa từng thấy thẳng nam high five sao? ! Cút!"
Các bạn học qua đường: "..."
Cứ như vậy, tra công ban ngày giúp Lâm Giang Tuyết ăn, Lâm Giang Tuyết buổi tối giúp tra công ngủ, trên đường gặp phải thì high five một cái, Lâm Giang Tuyết không còn chịu đói, tra công cũng không mất ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Công Ham Muốn Chiêm Chiếp - 2 Ám Bạch
Ficción GeneralTác giả: 2 Ám Bạch Tên gốc: Ái hảo thu thu đích tra công Editor: Sasaswa Nguồn raw+QT: Kho tàng đam mỹ Cre bìa: Sam Tra công × đại mỹ nhân Đoản văn, rất nhanh liền kết thúc Nội dung : Đô thị tình duyên, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, gương vỡ lại lành...