#4 Tình yêu và sự phản bội (phần 4 end)

549 34 3
                                    

Trời ơi mệt quá coccoc dở chứng chặn wattpad làm tui phải quằn quại mấy ngày tìm hiểu cách fakeip các kiểu mới vào lại được :_:

Cảnh báo: Chương này là chương r18 nha, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi vào đọc, dù cảnh hot rất nhẹ nhàng chủ yếu cũng là miêu tả tâm lý thôi nhưng vẫn phải nhắc trước.

Okk cuối cùng cũng xong được cái fic dài này rồi, tui cũng không muốn úp fic này lắm đâu nhưng có mấy fic sau có mối liên hệ với fic này nên phải úp không thì hơi khó hiểu ỏ ỏ.

Mỗi ngày Apollo sẽ trông nom cho đàn gia súc, một công việc quá đỗi nhàn hạ đối với một vị thần quyền năng. Trên đỉnh núi Olympus, mọi người bàn tán dị nghị xôn xao về sự thiên vị của thần sấm sét tối cao. Họ tin rằng ngài vì yêu thương con trai mình quá mực nên cho dù anh đã phạm phải tội ác tày đình đó thì vẫn không bị nhận lấy hình phạt tương ứng. Có một số người vì không cam lòng mà buông lời ghen ghét bêu xấu Apollo, cho rằng chính vì nhận được sự quan tâm đó nên anh mới ngạo mạn, không coi ai ra gì.

Tất cả những lời đó, Hermes đều nghe rõ mồn một. Cậu ghi nhớ từng câu từng chữ một, in sâu vào trong tâm trí để âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả thù xứng đáng cho chủ nhân của nó. Phải chăng bởi vì được ban cho cuộc sống bất tử nên những thứ được gọi là luân thường đạo lý kia không hề được các vị thần để tâm tới. So với con người, thần linh đôi khi còn có thể bồng bột và hồ đồ hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng bởi vì sinh mạng của họ sẽ không bao giờ kết thúc, bao nhiêu lầm lỗi tới cuối cùng cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa mà thôi. Chỉ có con người yếu ớt với thứ mạng sống mong manh của họ mới khiến vương lại sầu muộn cùng bao nuối tiếc muộn màng cho những người ở lại.

Ngón tay lướt trên dây đàn, âm thanh lệch nhịp từ lúc nào không hay, Hermes thả mình vào dòng suy nghĩ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía những đám mây bao phủ lên đỉnh núi Olympus. Bản nhạc này cậu không biết bản thân đã đàn nó bao nhiêu lần rồi. Dường như đó đã trở thành một thói quen của cậu mỗi khi nhớ Apollo. Tuy nhiên hôm nay sao cảm xúc của cậu lại trào dâng, lấp đầy một cõi lòng nặng trĩu, vô tình khiến cho giai điệu khúc đàn cũng vì thế mà biến đổi.

Trên trời đêm sâu thẳm, chỉ còn lại vài vì tinh tú hiếm hoi tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Chúng không thể thay thế cho nụ cười rạng rỡ của anh xuyên qua bóng tối nơi cậu, giúp cho bình minh lại một lần nữa hé lộ. Cậu khép hờ đôi mắt, lắng nghe thứ âm điệu lệch nhịp phát ra từ chính những đầu ngón tay cậu. Nó đã từng khiến cậu rất bình yên. Vậy thì tại sao lúc này mỗi nốt nhạc vang lên lại chỉ khiến tơ lòng trong cậu thêm rối loạn?

Hermes nhớ tới Apollo đã có thể dễ dàng đàn được khúc nhạc này chỉ sau một lần chuyên chú lắng nghe. Cậu nhớ cách hai người ngồi bên cạnh nhau gảy lên cùng một giai điệu. Ly rượu trước mặt không biết từ bao giờ đã cạn khô, chỉ còn lại hương men nồng đậm nơi đầu lưỡi. Chợt cậu cảm thấy mình say rồi, không còn biết đâu là thực đâu là ảo nữa.

Hermes có thể nghe thấy tiếng cười hắt thoải mái của Apollo bên tai mình. Tâm trí cậu hiện về hình ảnh khóe môi anh nâng lên sau khi tận hưởng một ngụm rượu yêu thích. Trên môi anh như phủ thêm một tầng trong suốt, hồng mịn mê người. Cậu nhớ bản thân đã không ít lần tưởng tượng sẽ thế nào nếu như cậu có thể chạm lên đó, thậm chí còn điên cuồng nghĩ tới lúc cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy áp lên môi mình. Hình ảnh đó khiến trái tim cậu nóng ran lên, kích thích men say trong lòng.

Thần Thoại Hy Lạp long series HermolloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ