#9 Về việc theo đuổi nữ thần sắc đẹp.

480 20 25
                                    


Thể loại: Ngọt

Tổng số chữ: 12431 chữ

Ý tưởng: Ochibi

Au: Ngâu

Tranh minh họa Cáo

Cảm hứng từ những câu chuyện về việc Hermes "cảm nắng" Aphordite và tui đã bẻ lái~

Phần này vẫn có tới 3 tranh minh họa lận

Tranh minh họa thứ nhất là cảnh Hermes ngồi nhìn Apollo bắn cung

Tranh minh họa thứ hai là cảnh Apollo sờ đầu an ủi Hermes đang buồn rầu ngồi một góc

Tranh minh họa thứ ba là cảnh chải tóc.

https://twitter.com/ochibi0203/status/1305108772918968321: (Hoặc vào twitter bấm @ochibi0203 là ra nhaaaa)


Apollo liếc nhìn gương mặt háo hức của Hermes chạy vào trong thần điện của mình, phía sau còn có Dionysus đi theo, trên nét mặt cũng là sự hứng khởi khó hiểu. Anh vừa bị tiếng náo loạn của hai người đệ đệ này đánh thức, vốn dĩ trong lòng có chút khó chịu nhưng cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ thở dài rồi chỉnh trang lại dáng vẻ vừa mới tỉnh giấc của mình. Mái tóc óng mượt của vị thần ánh sáng tựa nắng mai đổ xuống bờ vai săn chắc có chút rối loạn lại vô tình khiến lòng người say mê. Đôi mắt vẫn còn phủ lên một tầng sương mờ mơ màng lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm ái. Tưởng rằng hôm nay anh có thể dành ngày nghỉ ngắn ngủi này để hồi dưỡng sức lực trước khi tiếp tục chuỗi nhiệm vụ dài dằng dặc đang chờ đợi anh xử lý. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lá sáng ngời, anh liền hiểu rằng ngày hôm nay của mình xem ra khó lòng có thể yên bình trôi qua rồi.

Trước khi Hermes xuất hiện trong cuộc đời Apollo, anh luôn là vị thần ánh sáng kiêu hãnh mà vạn người khao khát tới điên loạn cũng không thể chạm tới. Ánh hào quang nơi anh làm cho biết bao kẻ mê đắm, tìm đủ mọi cách chỉ để được lại gần thêm một chút nữa mà thôi. Song tất cả kẻ si tình ấy đều vĩnh viễn chỉ có thể sống trong mộng ảo của bản thân, chẳng thể đem khao khát chạm tới mặt trời thành hiện thực. Đó là số phận của những sinh mệnh đã lỡ trao linh hồn mình cho một vị thần ngoài tầm với.

Ấy vậy mà sau khi Hermes tới, người ta đồn rằng đâu đó trong trái tim Apollo đã không còn hờ hững xa cách như xưa. Người ta sẽ thấy anh cười rộ lên trước một trò đùa láu cá nào đó của vị sứ giả. Liệu anh có biết rằng chỉ cần một tiếng cười ấy của anh thôi cũng đã khiến cả thế gian này bừng sáng. Nếu như có ai đó lỡ đắm mình vào trong âm thanh tuyệt mỹ ấy thì cả đời này cũng không thể chạy thoát. Thế mà Hermes lại có thể có được điều ấy cho riêng mình. Sự dung túng mà anh dành cho cậu ai cũng biết tới, nhưng rồi cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi chẹp miệng nuối tiếc khi vị trí bên cạnh vị thần ánh sáng nay đã được lấp đầy.

"Huynh Apollo yêu dấu, trên đỉnh núi Olympus đang diễn ra kịch hay để xem rồi." Hermes phấn khởi chạy tới bên cạnh giường của Apollo, hệt như một đứa trẻ không thể đợi được để khoe khoang về chiến tích của nó. Tuy nhiên khi cậu nhận ra anh vẫn còn đang chỉnh trang lại bản thân liền khéo léo chắn thân mình phía trước để Dionysus không thể nhìn thấy dáng vẻ của vị thần ánh sáng khi vừa tỉnh giấc rồi mới nói tiếp. "Chúng ta đi mau thôi, không trễ mất."

Thần Thoại Hy Lạp long series HermolloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ