1

513 71 8
                                    

Nakajima Atsushi đã luôn mơ thấy cơn ác mộng đó.

Con thú dữ màu trắng nấp trong làn sương mờ, há miệng đầy răng nanh, chực chờ lao đến xé xác hắn.

Tiếng hít thở nặng nề, tiếng gầm thấp, tiếng đập đành đạch vào nền đất của cái đuôi cùng tiếng thở dốc sợ hãi của hắn cuốn lấy nhau, như một giai điệu đáng sợ khắc sâu vào tâm trí của hắn.

Con ác mộng xuất hiện từ ngày bé, kéo dài đến hiện tại, và có lẽ trong tương lai vẫn sẽ không chịu biến mất.

Ánh mắt vàng rực của dã thú xuyên thấu qua màn sương, nhìn chằm chằm vào hắn, như một loại dao sắc nhọn lướt nhẹ trên da thịt, sơ sẩy một chút thì thứ chất lỏng màu đỏ đó sẽ tóe ra ngay.

'Thật đáng sợ'

Atsushi ngồi một chỗ, giống như những lần trước, cúi đầu dùng hai tay ôm chặt lấy hai chân, giống như con rùa rụt đầu vào mai, cố gắng trốn tránh ác mộng về con dã thú khổng lồ trước mắt.

'Cứu tôi với'

Hắn không tiếng động kêu gào, nhưng không có thứ gì kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng này hết. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của con dã thú, cái âm thanh càng ngày càng gần, để rồi dừng lại ở bên tai của hắn, tựa như tiếng thông báo đáng sợ của Tử Thần.

Con hổ đó đứng ngay phía sau hắn.

Atsushi nhận ra điều đó. Cảm giác lông xù xù dán vào lưng, bên chân không ngừng xuất hiện cái đuôi dài, nhẹ nhàng va đập, quấn quanh, rồi lại va đập. Tiếng gầm nhẹ xuất hiện bên tai, thân thể hắn theo phản xạ giật mình một cái, toàn bộ da gà nổi lên, tim đập thình thịch thình thịch không ngừng, như muốn phá toang lồng ngực trốn chạy.

Dường như có giọt mồ hôi chảy bên má hắn, lại giống như thứ nước dãi của con quái vật ở đằng sau.

Ban đầu khi hắn còn nhỏ, con dã thú sẽ chỉ nấp sau làn sương mờ nhìn hắn. Sau đó, cơn ác mộng liên tục xuất hiện, con dã thú từ từ bước ra khỏi lớp sương, để rồi đến hiện tại, nó đã có thể kề sát bên cạnh hắn, chỉ chờ đợi để cấu xé phanh thây hắn ra thành nhiều mảnh.

Không ai có thể cứu hắn ra khỏi đây hết.

Cơn ác mộng luôn quấn lấy hắn, chẳng có thứ gì có thể ngăn nó lại. Mỗi khi hắn muốn kêu cứu, thì sẽ bị ngăn lại, giống như vận mệnh không cho phép hắn há miệng nói ra bí mật thầm kín này.

Đây là cấm kỵ, là luật lệ, là ràng buộc.

'Mi sẽ phải ở đây với ta'

Con dã thú giống như đang cười nhạo thứ hi vọng non nớt ngu xuẩn của hắn, gầm gừ vài tiếng bên tai.

Sau đó, nó dùng cái lưỡi đầy gai mềm của mình, liếm mặt hắn một cái.

Nakajima Atsushi sợ đến mức giật bắn người, lập tức né ra xa. Cảm giác mềm mại tuyệt vời đó giống như lưỡi hái đòi mạng, không ngừng kề sát cổ hắn, chỉ sợ đụng nhẹ thôi cũng khiến đầu lìa khỏi cổ.

Hành động vô thức của hắn làm con dã thú cảm thấy phẫn nộ.

Cái đuôi dài kia cứ vung qua vung lại, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Atsushi nhìn vào đôi mắt vàng của con hổ trắng, đáy lòng không ngừng rung lên hồi chuông cảnh báo.

(BSD) Mãnh hổ cùng thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ