"Dung Dư, lại đây."
Đối mặt hồi lâu, Tô Lê ngoắc ngoắc tay kêu tôi qua đó. Tôi muốn di chuyển lại bị Quý Lâm bắt lấy cổ tay.
"Buông ra." Tôi đã dùng hết kiên nhẫn với Quý Lâm, trực tiếp bẻ tay hắn, không nhìn thấy hắn đau đến nhếch môi, vừa xoay cổ tay vừa đi tới bên cạnh Tô Lê.
Cuối cùng dường như nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại.
"Quý Lâm." Tôi vươn tay siết chặt cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào tôi:" Lần này anh thật sự đã đi quá giới hạn... Nếu còn có lần sau, anh biết tôi sẽ làm thế nào rồi đấy."
"Ồ." Quý Lâm rõ ràng rất đau, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên như thú hoang rình mồi, hắn tùy tiện cười khiêu khích:" Lần sau, chắc chắn sẽ có lần sau. Chỉ là tôi không biết Dung đại thiếu gia định làm gì tôi... Muốn dùng nơi đó cắn đứt tôi sao?"
"Lần sau anh sẽ biết." Bộ dạng mạnh miệng này của Quý Lâm quả thật rất giống tôi, cho nên tôi không khống chế được và nổi lên vài phần ngạo mạn với hắn. Tôi cố ý tới gần hắn, thừa dịp hắn còn đang thất thần giơ chân đá vào đầu gối hắn một cái, nhìn hắn đau tới mức quỳ xuống đất, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Tôi nói:" Quý Lâm, anh có thể thử lại lần nữa, xem tôi lấy cái gì cắn đứt anh."
"Dung Dư, đi." Thấy có không ít người đang chú ý tới bên này, Tô Lê tiến tới kéo tôi đi. Tôi vốn còn chưa thoả mãn, chỉ thấy Nguyên Dật đã chạy tới che trước người Quý Lâm, không thể làm gì hơn ngoài giơ cao hai tay, chứng minh tôi vẫn chưa làm gì với hắn.
Chờ tới khi lùi tới bên người Cố Lê, tôi mới nâng cằm hướng về hai người đối diện:" Thật ngại quá, Nguyên thiếu gia, tạm thời có việc, xin lỗi không thể tiếp được."
"Chờ đã."
Lần thứ hai quay đầu lại, tôi thấy Nguyên Dật đã đặt ly rượu lên khay, sau đó từng bước một tiến tới, đầy tính áp bức.
Tô Lê phản ứng sớm hơn cả, muốn tiến lên che trước người tôi, chỉ là vừa mới động Dung Tấn không biết từ chỗ nào chui ra, lập tức chia cách hai chúng tôi. Ta nhìn tên tiểu tạp chủng đó dường như cũng đang trừng tôi.
Nhưng mà tôi không sợ, không ai che chở còn tốt hơn, đỡ phải làm phiền Tô Lê. Nghĩ như vậy, tôi đơn giản chỉ quét mắt một vòng nhìn những kẻ hóng kịch vui xung quanh, sau đó trực tiếp đối mặt với Nguyên Dật.
Thật ra tôi nghĩ, nếu tôi không động vào Quý Lâm thì Nguyên Dật cũng sẽ không tha cho tôi, chẳng qua tôi thật sự không ngờ Nguyên Dật lại dám làm cho tôi lúng túng trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao thân phận của tôi vẫn là con trưởng của Dung gia, mà Quý Lâm chẳng qua chỉ là một thương nhân mới gia nhập giới kinh doanh này. Nhưng mà tôi cũng muốn nhìn xem, Nguyên Dật và Quý Lâm rốt cuộc có thể vì đối phương mà làm đến mức nào... Năm đó hai kẻ này bị tôi "Vương mẫu đánh uyên ương" rốt cuộc có thể đung thủ đoạn gì để đối phó với tôi.
"Nguyên Dật, tôi không sao." Thấy Nguyên Dật đi về phía tôi, Quý Lâm muốn kéo y lại, nhưng đầu gối hắn quá đau vừa mới cất bước lại ngã khụy xuống mặt đất. Tôi cố ý cười nhạo bộ dạng chật vật của hắn, Nguyên Dật lại không bị tôi chọc giận. Hắn trước sau như một lãnh đạm, trước tiên sai người nâng Quý Lâm dậy, lại chất vấn tôi:" Dung tiên sinh có gì bất mãn với tôi chăng, tại sao lại ra tay với khách mời trong bữa tiệc của tôi như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Tôi đã thành tù nhân của hắn - Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
RomanceTên truyện: Tôi đã thành tù nhân của hắn (我成了他的阶下囚) Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư (匿名青花鱼) Editor: Hwang Beta: Zhu Bìa: Snow Rainbow Độ dài: 25 chương + 2 phiên ngoại Giới thiệu: Đại thiếu gia Dung gia ngày xưa cao cao tại thượng, bị chính người mì...