Chương 23

1.8K 103 7
                                    

Từ ngày đó trở đi, Quý Lâm tới chỗ nào cũng mang theo chàng trai kia. Y mặt mày thanh tú, có đôi mắt giống hệt như Hứa Việt, là do chính tay tôi lựa chọn.

Y tên là Minh Doãn.

Bên ngoài, Quý Lâm chỉ nói Minh Doãn là trợ lí mới của hắn, mà y cũng chỉ làm cho hắn những chuyện trợ lí nên làm. Mà thực tế thì sao? Tôi không biết được, cũng cố gắng khống chế bản thân không đi thăm dò: Đây không phải quan hệ mà tôi muốn.

Thoát khỏi, bình đẳng, bù đắp... Tất cả đều diễn ra như ý muốn.

Sự xuất hiện của Minh Doãn khiến cho tôi càng tin rằng ý định che dấu của mình có lợi cho cả thể xác và tinh thần. Tuy rằng tôi và Quý Lâm hiện tại đang trong một mối quan hệ tình nhân hoang đường, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân.

Đáng tiếc, Quý Lâm là một người rất giữ lời, cho dù hoàn cảnh giữa chúng tôi đã thành ra như thế, hắn vẫn kiên trì thực hiện nghĩa vụ của một tình nhân.

Một trong những nghĩa vụ đó, chuyện trên giường thật sự làm cho tôi lúng túng nhất, bởi vì đây là việc duy nhất vi phạm vào nguyên tắc của tôi. Yêu thương tôi vẫn luôn che dấu, sẽ vì hắn mà lộ ra toàn bộ không thể nghi ngờ.

Tôi không biết Minh Doãn không thể thoả mãn hắn, hay là hắn tạm thời không nỡ động vào Minh Doãn, nói chung, Quý Lâm mỗi ngày đều đòi hỏi làm tôi thật sự cảm thấy không chống đỡ nổi.

Tôi từng ám chỉ với hắn tôi không muốn có quan hệ thân xác, nhưng lời đáp lại của Quý Lâm chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như nghe không hiểu.

Theo tôi biết, Quý Lâm không phải người có thể chấp nhận hồn xác chia lìa, nhưng hắn của hiện tại thật sự đang làm như vậy. Cho nên ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu trở nên mê man: Quý Lâm rốt cuộc là đang trung trinh với ai?

Tính ra thì hôn môi cũng đã làm tôi không chịu nổi. Loại cảm giác răng môi chạm nhau chìm đắm trong hơi thở thường làm cho tôi có ảo giác hai người thật sự lưỡng tình tương duyệt... Mà thực tế, chúng tôi không hề yêu nhau, chúng tôi chỉ là hai kẻ tự lừa mình dối người.

Trong sự tra tấn phong nguyệt vô biên, đón lấy cái hôn của Quý Lâm, tôi lựa chọn quay đầu tránh đi.

"Cậu lại từ chối cái gì?"

Quý Lâm đương nhiên sẽ không dừng lại, hắn vẫn cương quyết hôn lên một lần nữa, không chút lưu tình cuốn lấy đầu lưỡi tôi.

Trong sự giận dữ và xấu hổ của tôi, hắn ý loạn tình mê nói: "Không phải cậu cố tình nhét Minh Doãn cho tôi sao? Nếu tôi thật sự yêu y cậu nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ? Bây giờ lại khó chịu cái gì?"

"Tôi không khó chịu."

May mà miệng lưỡi tôi lưu loát, giúp cho tôi có thể nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn của bản thân.

[Edit][Đam mỹ] Tôi đã thành tù nhân của hắn - Nặc Danh Thanh Hoa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ