chap 1 : Muitan

7.2K 273 26
                                    

Vào mùa đông năm nay , anh Muichirou lại một mình , một mình anh ngồi dưới hiên nhà mà trên tay ôm gì đó , nhìn kĩ lại thì đó là ảnh của Tanjirou , đúng vậy sau cuộc chiến cuối cùng thì cậu đã đi một đến nơi rất xa nơi đó rất yên bình và cậu có thể toàn tụ cùng gia đình mình thật hạnh phúc làm sao  , à mà không hẳn đâu chỉ cậu đi thôi còn cô em gái cậu vẫn ở lại lúc trước em ấy là một con quỷ bây giờ thì thành người , sau một hồi , thì có một người tân binh vừa nhập đoàn đi ngang , thấy anh như vậy liền chạy qua hỏi một tân binh khác người này ở đây lâu hơn chắc hắn biết truyện gì rồi tân binh mới bước tới gần và hỏi :

TBM : nè cậu sao tôi thấy hôm nay hà trụ ngài ấy có vẻ buồn bã hơn mọi ngay nhỉ

TB : đúng vậy hôm nay cũng vừa tròn 2 năm cậu ấy ra đi mà * mỉm cười nhẹ  và mặt cũng rủ xuống như sắp khóc *

TBM : là ai cơ chứ , mà lý do sao người kia lại ra đi

TB : .................* mặt buồn ko nói gì bước vào trong trang viêm mà tập luyện tiếp * tên TBM kia thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều

Phía bên anh thì anh đã nghe hết câu chuyện của hai tên TB này bỗng anh cười trong vô thức , nụ cười của anh bây giờ như nó có cái gì đó kéo giọng anh xuống vậy nó nặng nề mang theo nhiều sự đau khổ và lẫn vào đó là sự nhớ nhung dù là đã hai năm đi qua rồi thay

Mui : ha .....ha....ha..haaaa thực nực cười đúng Tanjirou tên kia dám hỏi lý do tại sao em lại ra đi , tụi nó nó cái quái gì vậy anh không hiểu gì cả , Tanjirou à em mau về mà mắng hai bọn họ đi chứ , em cứ đi như vậy mà không về là anh buồn lắm không vui tí nào âuk , anh và mọi người rất nhớ em * 1 giọt 2 giọt 3 giọt và cứ thế anh không kìm được mà vừa ôm tấm hình vừa ngục xuống và rồi anh khóc như một đứa trẻ *

Mui :  Tanjirou àk anh xin lỗi nếu như lúc đó anh mạnh hơn , anh nhanh hơn , và anh không chủ quan thì có lẽ bây giờ em đã không như vậy hức.....hức.....oa~~~ Tanjirou à em về đi anh thực rất nhớ em *anh la trong sự tuyệt vọng và tự trách mình tại sao lúc đó không cứu được em ấy * lần đầu khóc nhiều đến vậy 

Đúng vậy chính 2 năm trước vì bảo vệ cho anh mà cậu đã bị Muzan dùng huyết quỷ thuật đánh bay dù mạnh đến đâu miễn là chúng huyết quỷ thuật này của Muzan đều phải chết vì hắn đã tất cả sức mạnh mình đến cuồi cùng để tấn công anh , anh thực sự hối hận , nhìn anh như vậy lại khiến mọi người nhớ lại kí ức xưa mà cũng khóc ào theo

Sau một lúc bình tĩnh thì anh qua nơi ở của chúa công để xin ông một kì nghĩ dài do chúa công không nghĩ gì nhiều nên ông cũng cho anh nghĩ 2tháng

Sau 2 tháng

Chúa công ngài ấy vừa nhận được tin báo rằng Muichirou cậu ấy đã chọn cách ra đi trong im lặng , bằng cách trôn vùi mình dưới đóng tuyết dày dặt và cái cảm giác lạnh thấu đến cả xương tuỷ , trước khi ra đi anh còn nở nụ cười hạnh phúc và đầy sự mãn nguyện " Tanjirou đợi anh , anh đến gặp em rồi đây " câu nói cuối cùng của anh trước khi ra đi

Ở một nào đó tôi thấy anh đã gặp lại cậu , anh nhanh chân chạy về phía cậu mà khóc nức nỡ kèm theo những câu xin lỗi
Tanjirou không nói gì chỉ ôm anh mà an ủi , cậu buông anh ra và hai người vui vẻ mà nắm tay nhau tiến về phía trước và dần dần họ biến mất trong hư vô

_______________________________________

Chắc không có buồn mấy đâu nhỉ

Buổi sáng vv 🙆

All +Tan : Làm Gì Khi Có Quá Nhiều ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ