Sau cái gật đầu của ông thì cô liền vẽ một hình tròn tựa như hình ảnh này nhưng nhỏ trên lòng bàn tay hai bên của mình , được vẽ bằng máu
Sau khi vẽ xong cô chấp hai tay vào nhau là đọc thầm gì đấy trong miệng , sau một hồi thì xung quanh cô phát lên những tia sáng máu tím đậm và vài tia màu đỏ những tia sáng dần dần tụ hợp lại lên trên trời tạo nên một ánh sáng , từ trong ánh sáng đó đột nhiên xuất hiện 4 vị thiếu niên trẻ tuổi và còn có 1 vị thì tầm 11 12 gì đấy , cả 5 người lần lượt xuất hiện khiến ông Urokodaki nghẹn ngào chạy ngay vào ôm hai đứa trẻ 1 gái 1 traiCuối cùng ta cũng gặp lại 2 đứa con _ ông khóc trong hạnh phúc
Cậu con trai kia từ từ gỡ vòng tay ông ra khiến gió thổi mái tóc màu đào cậu bay phấp phới , và anh khoác chiếc áo khoác sặc sỡ với vết sẹo lớn ở gần miệng. Anh cũng mang một chiếc mặt nạ hình cáo với vết sẹo gần miệng giống hệt khuôn mặt anh , mà hỏi ông
Ơ...ông à ! ông là ai chúng ta quen nhau à _ Sabito hỏi ông một câu khiến tim ông đau như bị dao đâm vậy
À....... ta là sư phụ của hai đứa vì một số lí do nên con bị mất 1 phần kí ức _ ông bình tĩnh mà trả lời cho cậu con trai kia hiểu
Ừmm....vâng sư phụ _ anh nở nụ cười nhìn ông
A...em là Tanjirou đúng không lâu rồi không gặp em _ nãy giờ anh mới để ý ra phía sau ông thì chợt thấy hình bóng quen thuộc
Lý do tại sao anh nhớ cậu ư dễ vì trước khi được hồi sinh thì anh đã gặp cậu và đưa cho cậu một thứ gì đó khiến anh không thể nào quên cậu được
Anh là người hay ma vậy....vậy ạ _ cậu hơi run nhìn anh , trán cậu bây đã đầy mồ hôi
Anh là người mà chứ đâu phải ma, đây em sờ thử xem _ anh chạy qua chổ cậu, để cậu xác thực lại anh là người hay ma
Sau khi hoàn thanh nhiệm vụ của mình Aoki liền nhanh chân chạy về nhà vì cô nghe Ni_chan và cả Oni_chan của cô đang gọi về
( au: tội ông ghê khi có đứa đệ tử như này nhỉ
Urokodaki : ta thật sai lầm khi nhờ ngươi hồi sinh nó )----I m the best and dãy phân cách-------
Sau đêm đó thì đã 1 tuần trôi qua cậu và mọi người sống rất vui mặc dù họ vẫn chưa nhớ hết phần kí ức của mình , quan trọng hơn rằng có vài số người mặc dù không nhớ gì nhưng họ vẫn còn nhớ các hơi thở của mình thật là kì lạ nhỉ và Urokodaki_sensei đã khuyên những người chưa có chiêu thức cho mình nên đi tìm kiếm sư phụ cho mình mà học