Chương 7

1K 86 3
                                    

Tại một tửu lâu nọ

" Tiểu thư, tên đó có gì tốt chứ, người chỉ mới gặp hắn có một lần làm sao biết được hắn tốt hay không, ngộ nhở hắn không phải người tốt thì sao " Xuân Nhi thắc mắc tại sao tiểu thư lại để ý tên kia, hắn có gì tốt ngoài cái mặt kia chứ.


" Xuân Nhi ngươi không biết gì cả, nhìn cách nói chuyện ta liền biết chàng ấy là người có gia giáo lễ nghĩa, hơn nữa cách ăn mặc ta liền biết chàng ấy không phải con nhà bình thường " Liễu Giai Nhu đặt biệt tin vào mắt nhìn người của mình, nàng tin mình sẽ chọn lựa không sai, hơn nữa nàng đối với người kia nhất kiến chung tình.


" Cho là vậy, nhưng ai biết hắn sau này sẽ thế nào, con nhà giàu thường tam thê tứ thiếp, tiểu thư người chấp nhận được sao " Xuân Nhi thật hết cách với tiểu thư, tiểu thư đối hắn tốt nhưng hắn thì sao, nàng lo sợ tiểu thư sau này phải đau khổ.

" Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ cố gắng, ta sẽ làm lòng chàng có ta, cho dù chàng có bao nhiêu nữ nhân ta cũng không quan tâm, chỉ cần trong tim chàng có một góc nhỏ cho ta là được " Liễu Giai Nhu nàng trước kia luôn ghét nhất nam nhân tam thê tứ thiếp, nàng luôn từ chối những nam nhân đến cầu thân, bởi vì nàng biết họ chỉ mê mẩn nhan sắc của nàng, sau khi có được rồi họ liền vứt bỏ không thương tiết mà đi tìm nữ nhân khác đẹp hơn nàng, nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân nào cả,  nhưng nàng đã vứt bỏ suy nghĩ đó sau khi nàng gặp người kia, bây giờ nàng chỉ cần biết là được ở bên cạnh người mình yêu là được, nàng không quan tâm người kia có bao nhiêu nữ nhân.

" Tiểu thư người thật khờ " Xuân Nhi chỉ biết thở dài, nàng phải nói đúng hơn là tiểu thư mù quáng, lòng tiểu thư có người ta nhưng người ta thì sao.

" Được rồi Xuân Nhi đừng nói chuyện này nữa, ngươi mau chuẩn bị đi chúng ta còn phải lên đường đến Hàng Châu, gia gia chắc cũng đang mong đợi "

" Vâng "


" Tiểu Hoàn, mất bao lâu nữa mới đến " Sa Kỳ ngồi trên lưng ngựa nhìn qua Tiểu Hoàn hỏi.

" Công tử, phải đi một ngày nữa mới đến nơi "

Sa Kỳ nghĩ ngợi một lúc liền nói " Tạm thời nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, các ngươi cũng đã mệt rồi "

Vậy là nhóm người Sa Kỳ phải ngủ trong rừng một đêm, nơi này có nhiều dấu vết của con người đi qua chắc cũng không có thú rừng gì nên Sa Kỳ mới quyết định nghỉ tạm ở đây.


Đêm đến mọi người đều đã ngủ say mà chỉ có một mình Sa Kỳ là thức. Không biết Bạch Thái Nhã có khỏe không. Sa Kỳ thấy bức rức trong người liền quyết định đứng dậy đi dạo một dòng.

" Công tử, người đi vào đêm khuya sẽ nguy hiểm, có cần Phong Nhất theo bảo vệ người " Phong Nhất từ đầu cho đến bây giờ đều không có ngủ chỉ nhắm mắt cho có lệ, hắn có nhiệm vụ bảo vệ chủ tử, không được phép lơ là dù chỉ một chút, thấy Sa Kỳ đứng dậy hắn liền xoạt một cái liền đứng ngay sau lưng Sa Kỳ.

" Không cần đâu, ngươi ở lại nghỉ ngơi đi, ta đi một chút liền trở về "

" Nhưng đêm khuya không an toàn cho ngài, ngộ nhở có thích khách... " Phong Nhất đặt biệt lo lắng cho Sa Kỳ.

" Ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ, bọn chúng mà có bản lĩnh giết được ta thì bây giờ ta đã không đứng đây rồi " Sa Kỳ đối với mấy tên muốn giết mình cũng đã quen thuộc, người muốn giết Sa Kỳ ngoài mấy vị Hoàng huynh kia thì còn ai vào đây.


" Vậy thuộc hạ cáo lui, có chuyện gì thì ngài báo ám hiệu thuộc hạ liền xuất hiện " Phong Nhất nghe chủ tử nói vậy liền an tâm, bởi vì Sa Kỳ trong mắt mọi người là một Vương Gia nhã nhặn thư sinh cùng lắm là hiểu biết một ít võ công, nhưng trong mắt hắn Sa Kỳ là một người rất khó hiểu, giống như là một người hai mặt vậy, có một lần hắn cùng Sa Kỳ bị hành thích bởi mười tên thích khách, hắn đã thấy Sa Kỳ giết bọn chúng không nương tay, trong tích tắc những tên đó đã gục ngã bởi một vết trí mạng ngay cổ, sắc mặt lúc đó của Sa Kỳ lạnh băng không một biểu cảm làm hắn hoảng sợ mặc dù hắn đã giết rất nhiều người khi ở chiến trường, kể từ đó đến nay hắn đã không thấy được bộ mặt đêm đó của Sa Kỳ nữa mà là bộ mặt vui tươi, tóm lại hắn thấy Sa Kỳ là một người rất khó lường.


Sa Kỳ noi theo ánh trăng đi đến một con sông nhỏ, nhìn vào dòng nước lạnh lẽo đang chiếu rọi ánh trăng kia lẩm bẩm " Tại sao phải là nơi này, tại sao ta lại giam mình trong chốn hoàng cung lạnh lẽo kia chứ, tại sao bọn họ hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng ta, tại sao "

" Vì địa vị, vì ngươi tài giỏi " Một giọng nói nữ tử bên cạnh vang lên.

Sa Kỳ giật mình nhìn qua bên trái, chỉ thấy người đó mặc hắt y che đi cả khuôn mặt, Sa Kỳ thầm nghĩ, lại đến nữa rồi " Có phải ngươi đến giết ta "

" Không phải, là ngược lại " Nữ tử hắc y lắc đầu nhẹ nhàng nói.

" Ngươi là hắc y nhân đầu tiên không muốn lấy mạng của ta " Sa Kỳ lắc đầu cười nhạt, nói tiếp " Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ ta đã bị hành thích không biết bao nhiêu lần, ta có đếm số lần ta bị hành thích đó chứ, nhưng nhiều quá ta không nhớ nổi, lần nào cũng là những người mặc hắc y, bọn chúng chỉ nói một câu mà ta nghe đến phát chán, chính là... giao mạng ra đây, ta đã làm gì đắc tội với bọn chúng sao, ta đã an phận thủ thường làm một Vương Gia của mình, không tranh giành gì của bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không tha cho ta, ta phải làm sao đây " Sa Kỳ càng nói càng ưu thương đến nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi, phải nói là những ngày Sa Kỳ đến thế giới này đã phải chịu biết bao nhiêu nguy hiểm, từ nhỏ hai tỷ đệ đều phải nương tựa nhau mà sống sót trong hoàng cung thâm độc này, cố gắng lấy lòng Hoàng đế để được an toàn sống qua ngày, thật khổ sở.

" Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai làm tổn thương đến ngươi cả, ta hứa " Nữ tử hắc y đau lòng lau đi những dòng lệ trên mặt nam tử, thấy Sa Kỳ đau khổ nàng cũng không hơn gì mấy, nàng chỉ có thể ở sau lưng âm thầm bảo vệ hai tỷ đệ bọn họ, trong lòng nàng rất có lỗi cùng thống khổ.


Nữ tử hắc y nhẫn nại đứng nghe những  gì mà Sa Kỳ nói, nàng luôn biết Sa Kỳ cùng Sa Sa đã trải qua cuộc sống như thế nào, nàng biết hết, nhưng nàng vẫn muốn nghe Sa Kỳ kể tường tận.


Sa Kỳ vẫn đứng im tại chỗ mặc cho nữ tử hắc y động vào mặt mình, quả nhiên được nói ra những điều mình luôn cất giữ cùng những ấm ức ra cho người khác nghe thoải mái hơn rất nhiều.


Hai người cứ thế đứng dưới trăng, một người kể một người nghe đến quên thời gian.


( NBN) Lục Lang Vương Điện Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ