Chương 8

1K 92 2
                                    

Kể từ đêm gặp được nữ tử hắc y kia thì cũng đã qua mấy ngày, Sa Kỳ cũng không để ý nữ tử hắc y đó cho lắm, Sa Kỳ cảm thấy người đó không có ác ý gì với mình, nhưng vẫn là đề phòng vẫn hơn. Sa Kỳ cũng đã đến Hàng Châu, Tiểu Hoàn đã chuẩn bị sẵn một phủ đệ để ngụy trang, Sa Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

Đại sảnh Lý phủ.

" Công tử, thuộc hạ đã điều tra được Thẩm Tằng dạo gần đây chỉ lo việc ăn chơi cùng kỹ nữ, rất cả công vụ đều bỏ qua một bên cho thuộc hạ làm, hắn càng ngày càng sa sút, đến cả sức khỏe cũng không ổn định, theo thuộc hạ đoán hắn có lẽ đã bị hạ độc " Phong Nhất báo cáo tất cả những gì hắn thấy khi theo dõi quan phủ nơi đây cho Sa Kỳ.

" Trúng độc chết sớm một chút thì càng tốt, còn về người hạ độc hắn, có lẽ là thấy hắn chướng mắt đi "

" Có lẽ nên đến thăm Thẳm phủ một chuyến nhỉ, nhưng không phải là ta...Phong Nhất, ta có việc cho ngươi làm " Sa Kỳ cười nhẹ ẩn ý nhìn Phong Nhất.

" Vâng " Phong Nhất không biết nhiệm vụ lần này của mình là gì, hắn chỉ cần biết tất cả những gì mà Vương Gia giao hắn đều làm.

" Ngươi giả làm Lang Vương Gia, Lý Sa Kỳ, đến Thẩm phủ thăm dò một chút "

" Thuộc hạ không dám, đó là tội mạo danh hoàng thất, xin công tử nghĩ lại " Phong Nhất nghe vậy liền kinh ngạc quỳ xuống, tội giả dạng hoàng thất mất đầu như chơi, có cho hắn tám cái mạng hắn cũng không dám.

" Ta là Vương Gia, ta nói ngươi phải nghe, đó chỉ là nhiệm vụ trong kế hoạch lần này, phụ hoàng sẽ không để ý, ngươi yên tâm được rồi " Sa Kỳ dường như biết được Phong Nhất nghĩ gì liền nói.

" Thuộc hạ tuân lệnh " Phong Nhất nghe Sa Kỳ nói liền yên tâm mà nhận lệnh.

" Đây là ngọc bội, nếu hắn không tin ngươi có thể lấy nó ra mà kiểm chứng, nhớ đừng để làm mất " Sa Kỳ lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội tinh tế, trên ngọc bội có khắc một chữ Lang đưa cho Phong Nhất.

Phong Nhất đưa hai tay tiếp nhận ngọc bội, còn cất kỹ trong áo, nếu mất nó thì coi như xong.

Sa Kỳ dặn dò kỹ Phong Nhất một lúc rồi đi ra ngoài. Nếu đã đến Hàng Châu rồi thì cũng đi dạo một vòng cho biết.

" Gia gia " Liễu Giai Nhu vừa đến Liễu  phủ liền đi nhanh vào trong để gặp gia gia của mình, vừa đến đại sảnh liền thấy một ông lão liền chạy lại ôm.

" Ai nha Nhu nhi, con đến khi nào sao không thông báo cho gia gia một tiếng, gia gia còn biết mà chuẩn bị " Liễu lão gia yêu thương mà vuốt tóc cháu gái của mình, lâu rồi không gặp có chút nhớ.

" Không cần phiền đâu gia gia, sức khỏe của người không tốt, con lại không muốn làm phiền người "

" Con đó, ta đâu có yếu tới mức không đi lại được chứ "

" Nhưng con vẫn lo cho người, con..."

" Thôi được rồi, không gặp thì thôi, mỗi lần gặp con lại cứ nói mãi, sau này còn ai dám thú về làm thê tử đây " Liễu lão gia vội vàng cắt lời nàng, nếu không lỗ tai ông sẽ lại lùng bùng nữa cho xem.

Liễu Giai Nhu bình thường đều tỏ ra vẻ xa lạnh nhạt với mọi người, riêng những người thân thì nàng luôn tỏ ra dịu dàng ôn nhu có lúc còn nũng nịu với Liễu lão gia.

" Gia gia, tại con lo cho người thôi, còn về chuyện đó thì con mới không cần gả cho bọn họ " Bởi vì nàng đã có người trong lòng rồi, còn đám người phàm phu tục tử đó nàng mới không thèm nhìn đến.

" Được rồi được rồi, con đó, mau vào trong nghỉ ngơi đi thôi, đi đường cũng mệt rồi, đến giờ dùng bữa ta sẽ cho người gọi con " Hạ lão gia thật hết cách với đứa cháu này, khi nào ông mới có cháu rể đây không biết, với tính cách của đứa cháu này, nếu nàng không muốn gả thì ai cũng không ép được nàng, ai bảo nàng là bảo bối của Liễu gia chứ.

Thẩm phủ.

" Đại nhân đại nhân, không hay rồi " Người làm vội vàng từ bên ngoài chạy vào tìm Thẩm Tằng, vừa vào trong liền thấy hắn đang ôm ấp thân mật cùng nữ nhân, y phục thì xộc xệch đến khó coi.

" Có chuyện gì " Thẩm Tằng liền buông nữ tử ra quát tên người gia đinh.

" Đại nhân, Lang Vương Gia...Lang Vương Gia đến, bây giờ đang trên đường đến đây " Tên gia đinh thở hổn hển nói.

" Cái gì, hắn Hàng Châu từ khi nào, chết tiệt, mau ra ngoài đón hắn " Thẩm Tằng mắng một tiếng liền đứng dậy chỉnh sửa lại y phục rồi đi ra ngoài.

Từ xa chạy đến một chiếc xe ngựa dừng lại trước Thẩm phủ, từ trong xe bước ra một nam tử tuấn tú mặc một bộ y phục trắng thêu chỉ vàng hình rồng, phía dưới đai lưng là ngọc bội có khắc một chữ Lang, nhìn vào khí chất vô cùng, người đó không ai khác chính là Phong Nhất.

" Hạ quan Thẩm Tằng tham kiến Vương Gia, Vương Gia từ xa đến hạ quan không kịp đón tiếp mong Vương Gia tha tội " Thẩm Tằng thấy người bước xuống liền quỳ gối chấp tay nói.

" Thẩm đại nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi, người không biết không có tội, là bổn vương đến không báo trước, bổn vương cũng nên xin lỗi Thẩm đại nhân một câu mới đúng " Phong Nhất làm một bộ dạng giống y Sa Kỳ thường ngày, kể cả cách nói chuyện cũng y nhau.

" Hạ quan không dám "

" Thẩm đại nhân khách sáo rồi, lần này bổn vương đến Hàng Châu là để thăm một vị bạn hữu, sẵn tiện cũng muốn tá túc ở quý phủ vài ngày, không biết có phiền gì đến Thẩm đại nhân không "

Mục đích của Sa Kỳ là muốn Phong Nhất vào Thẩm phủ, và giăng một cái lưới chờ cá mắc vào.

" Không phiền không phiền, mời Vương Gia vào trong, hạ quan sẽ cho người chuẩn bị phòng thật kỹ cho Vương Gia " Thẩm Tằng vội nói làm ra tư thế mời.

Và Phong Nhất đã thuận lợi vào Thẩm phủ, mọi chuyện chỉ chờ Sa Kỳ đích thân ta tay.

( NBN) Lục Lang Vương Điện Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ