[ Ticci Toby x Bloody Painter ]

739 30 8
                                    

Ánh trăng ngoài cửa sổ đang cố gắng len lỏi vào căn phòng. Không gian yên tĩnh này thật thích hợp để Helen vẽ tranh. Gỡ chiếc mặt nạ có vẽ nụ cười bằng máu, anh chuẩn bị vài cây cọ và màu hộp màu vẽ để chuẩn bị vẽ tranh. Đang mải mê ngắm nghía những " tác phẩm " của mình, bỗng có một bóng người từ lâu lẻn vào phòng anh. Bản thân của anh hành động nhanh hơn trước khi não anh kịp suy nghĩ. Anh đứng lên quay người lại, đôi chân thon dài không chút lưu tình mà đá thẳng vào người đối diện, làm người đó ngã xuống sàn cái bộp.
- Au uiii, cái lưng của Toby QAQ.
- Cậu..
Helen nhíu mày, nhìn cậu ăn vạ dưới sàn mà cánh môi khẽ giật như muốn nói gì đó. Cậu ta từ đâu chui ra vậy ? Từ nóc nhà chắc ?
Toby lồm cồm bò dậy, mái tóc nâu bù xù mềm mại có chút hỗn độn. Cậu há miệng tính nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng của Jeff.
- TOBYYYY. TÔI SẼ GIẾT CẬU!
Helen còn chưa kịp định thần thì Toby bất ngờ tiến về phía anh, mạnh mẽ đè cậu vào trong góc phòng.
- Này...
- Shhhh....
Helen khó chịu lên tiếng. Chưa kịp nói hết câu, Toby lấy tay bịt miệng người phía dưới, đầu ngẩng lên nghe ngóng tiếng lầm bầm của Jeff.
- Chết tiệt! Lại để cậu ta trốn mất. Cả con ả đó nữa. Fuckkkkkk
Jeff hậm hực vì vừa mới đi săn về, cậu phát hiện ra Toby đã kết hợp với Jane để giấu đi bộ sưu tầm dao yêu quý của cậu.
Helen nhướn mày, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời về đêm, tĩnh mịch như đáy biển sâu đầy bí ẩn. Toby thở phào nhẹ nhõm, vừa cúi đầu thì thì đập vào mắt cậu là một đôi mắt đang nhìn xoáy vào cậu, nhờ vào một vài ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, cậu thấy được trong đôi mắt xanh thăm thẳm kia chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu.
- Cậu..
Helen nhìn cậu, định bảo cậu đứng dậy thì Toby lại tháo cặp kính cyber màu cam và chiếc mặt lạ kẻ sọc xuống.
- Nằm yên nào...
Toby mở to đôi mắt nâu của cậu, khuôn mặt trắng nõn với vết hở ở phía bên má làm mất đi cái vẻ ngây ngô hằng ngày. Có lẽ do ánh sáng, hoặc do đôi mắt cậu biểu đạt một cảm xúc khác hẳn, nó làm thay đổi cả khuôn mặt của Toby. Một đôi mắt nghiêm túc, chăm chú và có một chút trưởng thành. Bàn tay qua một lớp bao tay vô thức miết trên gò mà của người đối diện. Cơ thể của Helen vốn có thân nhiệt thấp hơn mọi người, nên hơn ai hết, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của người phía trên. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của cậu. Hơi thở của Toby thật nhẹ, mềm mại quét qua từng tế bào trên khuôn mặt anh, Helen không tự chủ được mà nổi da gà.
- Cậu có biết.. Đôi mắt cậu rất đẹp không ? Nó như đang lấp lánh..
Toby thì thầm, giọng cậu nhỏ dần, đầu cậu ngày càng thấy xuống. Helen nhìn đôi mắt khép hờ của cậu. Một động cũng không dám vì khoảng cách của anh với cậu ngày càng gần, mặt anh cũng thoáng đỏ. Toby nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ anh rồi im bặt.
-... Toby ?
Helen lên tiếng, tay anh cũng vô thức vòng qua ôm lấy cậu.
- Z..z...z
Toby khẽ phát ra tiếng rì rầm nhỏ xíu. Helen thở dài, anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu bù xù của cậu rồi cứ thế để cậu ngủ ngoan trên người.
----------- End chap-----------
Viết xong tôi cũng đéo biết là ai công ai thụ nữa ;-;;;;

Creepypasta [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ