vậy mà bẵng một cái, thứ bảy đến rồi.
jisung sửa soạn đi chơi với bạn, còn jaemin thì tăng ca. chú bảo với jisung có thể đêm nay chú không về. jisung lóe lên trong đầu ý nghĩ nổi loạn, em nghĩ em sẽ đi chơi đến quá nửa đêm, nếu đồng bọn của em cũng thế, chú sẽ không biết đâu.
jisung hôm đấy chơi rất vui, còn sử dụng đồ uống có cồn, em không say, mặc dù cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo những em không khống chế được cơ thể mình nữa. điện thoại của em đã hết pin từ chiều tối, em chơi vui đến nỗi không nhớ đến chú của mình.
em giao chìa khóa nhà cho thằng bạn đang đỡ lấy cơ thể nặng trịch của mình, dồn hết cân nặng cơ thể em lên người nó mà đợi nó mở cửa.
nhà sáng đèn.
em toi rồi.
bạn em vẫn không biết, dìu em vào nhà, em và nó không có một khoảng trống, thân mật đến ma chê quỷ hờn.
jaemin ngồi ghế sofa ở phòng khách, nghe tiếng mở của thì nhìn ra, thấy một màn như vậy, não như có ai dội bom, đùng đoàng không rõ. jaemin chỉ thấy giận. giận bé con của anh cực kì. từ lúc sống chung đến nay, jaemin chưa bao giờ thấy giận bé con của mình như thế.
giận vì em về khuya, giận vì em uống thức uống có cồn?
một phần.
chín phần còn lại là do em quá thân mật với người khác.
jaemin bật dậy từ cái sofa, bước nhanh về phía jisung, ghị mạnh em về phía mình rồi ôm eo của em. jaemin gằng giọng để không nạt cậu bạn của jisung
"cảm ơn cậu đã đưa jisung về nhé, tranh thủ về sớm đi"
thằng nhóc sợ chảy mồ hôi lạnh, gật gật đầu rồi chạy gọn ra ngoài, cũng không quên đóng cửa, thằng nhóc không biết rằng mình chạy nhanh đến thế nào đâu.
mùi bia nồng nặc sặc vào mũi của jaemin, cố gắng ngăn bản thân không quát mắng jisung, xoa xoa eo em, hỏi nhỏ
"jisung, em làm gì giờ này mới về? hai giờ sáng rồi."
jisung nghe được câu hỏi của chú, cũng soạn được câu trả lời, nhưng em không mở miệng được, bây giờ em như dựa cả vào chú của mình, ậm ừ được vài tiếng, dụi dụi vào vai chú
"em biết em như vậy là hư không?"
jisung cố ngẩng mặt lên nhìn jaemin, cũng nhận được cái nhìn của đối phương. em vươn hai tay ôm cổ chú, dụi rồi lại vùi mặt vào hõm cổ mà hít, cổ họng vẫn cứ ậm ừ, không chịu mở miệng
jaemin nghĩ, mỡ đã dâng tận miệng, không ăn thì là ngu, biết bao giờ mới có dịp một lần nữa. nhưng anh vẫn muốn chắc chắn jisung có ổn hay không, có cảm thấy chán ghét hay không, anh không muốn bé con khó xử, dù sao thì bé con là người anh thương nhất rồi.
đỡ jisung lại sofa, để em ngồi lên đùi mình, giọng jaemin trầm xuống
"jisung"
"hm?"
jisung vẫn chung thủy với hõm cổ của jaemin, lúc này mới trả lời được một câu.. được jaemin cho là đàng hoàng
"jisung à"
tay jaemin nhẹ nhàng vuốt ve đùi của jisung, từ trong ra ngoài, điêu luyện mà làm cho jisung khó chịu. bàn tay linh hoạt mon men tiến đến mông của bé con, jaemin xoa nhẹ cái mông căng tròn rồi bóp một cái. jisung giật nảy người. em khó chịu, em thấy ngứa ngáy trong người, nơi đó của em cũng rục rịch, có dấu hiệu ngẩng đầu.
"chú ơi?"
jisung kêu jaemin, giọng em không dày như mọi hôm, giọng em hôm nay hơi mỏng, chắc do cồn. jisung chọn cho mình kiểu ngồi thoải mái. áp sát người vào người của jaemin, cặp mông hơi vểnh lên, vừa vặn để tay jaemin bao trọn một bên mông. tìm được thế thoải mái lại còn trào phúng mà thở dốc.
jaemin biết bé con nhà mình ngầm chấp nhận, cũng không còn chần chừ mà bắt đầu dùng sức chơi đùa với mông của jisung.
_______________
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))