- park jisung, hôm nay là ngày em nhập học, dậy sớm.
thoắt cái jisung đã 18. từ nhóc nhỏ con chỉ đến ngực jaemin, nay đã cao sấp sỉ anh. sống chung jaemin 5 năm, jaemin hầu như chưa một lần lớn tiếng với jisung. em ngoan, còn jaemin thì cưng em như trứng. jaemin chiều em đến hư, trong một vài mặt thôi, nhìn chung jisung vẫn là đứa trẻ ngoan. jaemin chính là được thời, từ lúc jisung còn là cậu nhóc 13 tuổi đến nay, anh tập cho jisung khá nhiều thói quen.. có lợi cho anh.
jisung dậy thì, trổ mã. em cao lên, nhờ jaemin nuôi khéo nên những chỗ khác của em, cũng gọi là đầy.
cuộn mình trong cái chăn to bự, em trở người, nhưng không có ý định thức dậy, jisung còn buồn ngủ lắm.
- park jisung.
jisung tuy được cưng, nói không lớn tiếng với em là thế, nhưng giọng jaemin trầm xuống, em vẫn sợ. lục đục lú đầu khỏi chăn, em mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho jaemin.
- em mau lên, tôi chở em đến trường.
hôn nhẹ lên trán jisung, rồi jaemin ngoảnh mặt đi chuẩn bị đồ, jaemin cũng phải đi làm.
jaemin là một kĩ sư, hiện đang làm trưởng một văn phòng trong công ty lớn, dưới anh là mười mấy người, lương cũng gọi là rủng rỉnh, nuôi đủ hai miệng ăn vẫn còn thừa ra một ít.
jisung thì đậu được một trường đại học, không có tiếng nhưng cũng gần chỗ làm của jaemin.
lẹp xẹp, jisung lê đôi dép trong nhà đi chuẩn bị. chỉ mất 15 phút, jisung là một cậu nhóc nhanh nhẹn mà.
từ chỗ jaemin đến trường jisung tầm 20 phút đi xe, trên đường vẫn không quên dặn jisung nên làm gì và không nên làm gì, có một vài chỗ jisung thấy lạ lắm, nhưng cũng không hỏi, em nghĩ chắc jaemin muốn tốt cho em thôi. cứ vậy, sau khi dặn dò thì trong xe cũng rơi vào im lặng.
jaemin không đổ xe ngay trước cổng trường mà ở một khoảng gần đó, anh nghĩ để jisung đi bộ vào cổng thì có vẻ ổn hơn. jisung chuẩn bị đồ, em kiểm tra lại cặp vở, điện thoại và những thứ cần thiết rồi quay sang nhìn jaemin.
- hôm nay chú có cần không?
thấy jaemin không trả lời, jisung tháo dây an toàn, chồm sang, hôn vào má jaemin rồi mở cửa bước ra ngoài.
à, đừng thắc mắc. một trong mấy thói quen đã đề cập từ trước, là đây. và chuyện này thì có lợi cho jaemin thôi.
hài lòng, jaemin hạ cửa kính xe dặn em lần nữa
- khi nào em về thì gọi tôi, không tự đi, cũng không tụ tập.
jisung cười, còn jaemin thì thấy như lòng nở hoa. jisung của anh càng lớn càng đẹp trai, cao to đủ đầy.
- em nhớ rồi, chú chạy xe cẩn thận.
đóng cửa kính, jaemin nhìn jisung bước vào cổng trường, khuất bóng em, jaemin mới lái xe đến chỗ làm.
jisung của năm 18 tuổi trong mắt jaemin là một cậu nhóc "ngon". chứng kiến giai đoạn dậy thì của em, từ lúc em vỡ giọng đến bây giờ, giải đáp cả những thắc mắc của em về vấn đề sinh lý, giới tính. jaemin cảm thấy tự hào. không phải mang tâm lý của một người bố nuôi con, jaemin nghĩ đến em nhà mình, jaemin nuôi, để "thịt".
jisung vẫn vô tư vô lo, em vẫn thoải mái tự nhiên mà hôn vào má của chú, vẫn thảnh thơi mà trần đi vòng vòng nhà khi trời nóng hoặc hàng tá thứ khác. jisung không biết có cặp mắt đục nhìn em bằng suy nghĩ không trong sáng, em không biết những lần dội nước lạnh của jaemin khi em chọc vào chỗ không nên chọc.
jaemin cảm thấy em chưa đủ, jaemin vẫn không muốn chạm vào em, chưa muốn vấy bẩn em, anh nghĩ rằng, mình cần đợi thêm, một tí nữa thôi.
quẹo vào bãi đổ xe của nhân viên công ty, jaemin khoá xe, chỉnh lại quần áo cho thẳng thóm rồi đi lên văn phòng.
cont.