Chương 1 - Người xa lạ liếm lộng

3.8K 56 0
                                    

Nóng..... Toàn thân đều nóng quá.... Chắc chắn là mấy thằng khốn nạn kia thừa dịp bố mày ngủ tắt quạt!

Mồ hôi nóng bỏng trượt xuống khóe mắt, An Ngôn bị đâm vào không mở mắt ra được khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Lật người lộ ra cái mông trắng nõn, lỗ nhỏ sâu thẳm khiến cho người nào đó đang đánh giá cậu càng tăng thêm hô hấp.

"Nè, tỉnh tỉnh."

Ai vậy.... Khuya rồi còn không ngủ!

"Tôi không thích chơi một mình, nhanh tỉnh lại." Cầm chén nước, trong giọng nói của Lý Hạo kiên nhẫn bị hao mòn mất ba phần. Mặc dù thân thể này khá ổn, nhưng hắn không thích làm mà không có phản ứng. Hạ quyết tâm đem nhóc con chủ động trèo lên giường mình này đánh thức, Lý Hạo cũng không có thái độ gì tốt. Thấy cậu như trước nằm không động đậy, Lý Hạo bỏ chén nước xuống, trực tiếp đưa tay chạm vào cái mông thịt khiến người khác chú ý kia.

Một lực mạnh từ mông truyền đến, cảm giác đau đớn nhất thời làm An Ngôn thanh tỉnh đầu óc. Xoay người vung tay lên, thiếu chút nữa dọa đến Lý Hạo. Nhưng mà Lý Hạo là ai, dù sao cũng là người thường xuyên lăn lộn trong phòng tập thể hình, An Ngôn lực không lớn không nhỏ tất nhiên không gây thương tổn hắn. Thuận thế cầm lấy cổ tay không bằng một nửa cổ tay mình. Lý Hạo ánh mắt làm càn bắt đầu ở trên người An Ngôn quét tới quét lui.

Có lẽ do ánh mắt này quá mức có tính xâm lược, Lý Hạo nhìn đến chỗ nào, An Ngôn liền theo bản năng run lên. Qua một lúc, An Ngôn rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng.

"Quần, quần áo của tôi đâu? Không, không đúng, trọng điểm bây giờ không phải cái này." Đột nhiên phản ứng lại, nửa thân mình của An Ngôn đã nằm ở trong lòng Lý Hạo. Trong lúc vô tình da thịt ma sát lại khiến cậu cảm giác xấu hổ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền cười nhạo một tiếng, tự nhủ thầm: "Đều là đàn ông, thẹn thùng cái gì." Qua một lúc, cậu rốt cuộc tìm về trọng điểm của mình, đẩy tay của Lý Hạo đang đặt bên hông cậu ra, chính đáng hỏi: "Anh là ai? Tôi chưa thấy anh bao giờ, đêm hôm khuya khoắt ở trên giường tôi làm gì?"

Giường của cậu? Lý Hạo liếc mắt nhìn giường lớn của mình nằm ba hay năm người đều không thành vấn đề, ánh mắt đột nhiên kỳ quái. Nhóc này sẽ không phải là kẻ thù đưa tới hại mình chứ? Vì khiến chính mình thân bại danh liệt? Nghĩ đến điều này, ánh mắt hắn dần dần trầm xuống.

"Đây là nhà tôi, cậu hiện tại ngồi chính là giường của tôi. Tôi còn chưa có hỏi cậu, cậu vào bằng cách nào. Nói đi, cậu có phải do Tần Lô phái tới hay không?" Khi hỏi câu cuối cùng, tay trái Lý Hạo hơi hơi dùng lực, cổ tay của An Ngôn còn trong tay hắn liền bị nhấn một vòng xanh tím. Nhưng kỳ quái, bên trong đau đớn còn kèm theo một chút sung sướng, An Ngôn trong lòng nhấp nháy báo động, vội vàng giãy dụa.

"Buông ra! Anh rốt cuộc là ai?!! Anh còn không buông tay? Còn không buông, tôi, tôi liền...!"

"Cậu liền thế nào?" Không biết vì sao, đột nhiên Lý Hạo bài trừ khả năng Tần Lô tặng người đến. Dựa theo chỉ số thông minh của Tần Lô, tuyệt đối không có khả năng đưa người ngốc như vậy tới được. Bất quá nhóc ngốc này dáng người xác thật không tồi. Không phải vừa nhìn lâu như vậy, chính mình liền có chút ý niệm.

[ĐM] Thể chất ban đêm phát dâm - Kê Mễ PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ