Chương 3 (H cao)

77 1 0
                                    

Sáng thứ bảy

Minh Nguyệt ngủ dậy có chút muộn. Giờ đã bắt đầu vào kì nghỉ hè. Tuần này Khả Vi đi dự hội trại hè của bên trung tâm tiếng Anh nên ở nhà chỉ có mình cô cùng Trạch Dương. Cô vươn vai rồi sau đó mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phía dưới là một vườn hoa nhỏ, Trạch Dương đang tưới nước cho chúng. Ngắm nhìn anh qua cửa sổ vào sáng sớm thế này khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, môi không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó cô liền xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Ánh mắt khẽ lướt về phía bàn học thì bỗng thấy 1 chiếc hộp đen kì lạ. Cô tò mò tiến lại gần, bên trên là 1 tấm thiệp, bên ngoài ghi là "gửi Minh Nguyệt". Vừa nhìn là biết chữ của Khả Vi, không biết cô nàng lén vào phòng cô khi nào. Tò mò thì tò mò, cô vẫn mở tấm thiệp ra đọc.

"Chào buổi sáng bạn yêu!

Tuần này tớ đi dự trại hè nên ở nhà sẽ chỉ có ba tớ và cậu thôi đó, nên gắng mà phát triển tình cảm đi nhé!

Đừng có bất ngờ, thật ra ba đã nói với tớ chuyện này lâu rồi, tớ cũng rất hạnh phúc khi biết người bạn thân nhất của mình sẽ thành mẹ mình a, không có bị sốc đâu nên cậu đừng lo.

À và hôm nay chính là sinh nhật của ba tớ đó, bên trong là món quà tớ chuẩn bị cho cả hai. Nếu cậu mặc nó để tổ chức sinh nhật cho ba ba thì tớ chắc là ông ấy sẽ vui lắm.

Chúc cả hai sẽ có 1 tuần vui vẻ nhé, yêu cậu!

Khả Vi"

Minh Nguyệt vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thật ra cô luôn lo sợ Khả Vi sẽ biết chuyện của cô và Minh Trạch rồi phản đối nhưng không ngờ cô bạn lại chấp nhận dễ dàng như vậy khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Cô mở hộp quà ra, bên trong là 1 cái áo len cùng một tai mèo đen, vừa nhìn là đã biết đây là đồ tình thú a! (ảnh minh hoạ như này)

 Cô mở hộp quà ra, bên trong là 1 cái áo len cùng một tai mèo đen, vừa nhìn là đã biết đây là đồ tình thú a! (ảnh minh hoạ như này)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minh Nguyệt ngượng chín mặt. Tuy thật ra cô từng lén coi AV với bạn cùng phòng cũ nhưng cô vẫn là một cô gái trong trắng đó được không, sao Khả Vi lại nghĩ cô có thể mặc mấy thứ này lên người chứ!

Minh Nguyệt rối rắm nhìn hộp quà, gương mặt đỏ bừng chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên:

- Bé cưng, em dậy chưa? Anh làm xong bữa sáng rồi, mau xuống ăn thôi không nguội mất. - Tiếng Trạch Dương vang lên ngoài cửa khiến cô bừng tỉnh. Cô vội ôm hộp quà vào người, đáp:

- Em dậy rồi, anh cứ xuống ăn trước đi, em phải đánh răng rửa mặt đã!

- Uhm, vậy anh xuống trước chờ em. – Trạch Dương cũng không nghi ngờ gì, chỉ đáp lại như vậy rồi rời đi.

[H Văn] Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ