My magic broom flies to him.__
Hành lang sau lâu đài trong đêm tối vắng vẻ chỉ có nguồn sáng ít ỏi từ những bó đuốc gắn trên tường chập chờn theo ngọn gió lạnh và ánh trăng xanh thanh khiết. Hầu như chẳng có học sinh nào thèm đi tới đây, bởi vẻ cô đơn tĩnh lặng cách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp bên trong lâu đài. Và đáng sợ hơn, bọn trẻ truyền tai nhau những câu chuyện bị bóp méo đến kì dị, rằng có một mụ dạ xoa hay nữ thần báo tử canh giữ cái hàng lang, để mà khi có đứa nào đặt chân tới sẽ bị bắt cóc hay nếu sống sót trở về thì cả người thơ thẩn, hồn phách tản đi tứ hướng. Nhà trường đã vào cuộc và phủ nhận điều đó, nhưng không làm sao lí giải được việc mấy con ma trong lâu đài cứ lẩn tránh chỗ ấy mãi.Vậy mà nay, mặc cho đêm khuya thanh vắng, mặc cho tiếng cú hù bất thình lình, mặc cho mớ tin đồn khiếp sợ ngoài tai, từng sải chân dài của cậu trai nọ nện xuống nền đất đều đều, bóng đen đổ lên tường đá sần sùi. Thanh âm uất ức phát ra từ cái miệng nhỏ, đôi mắt xanh biển tựa như phát sáng trong đêm liếc ngang liếc dọc láo liên cảnh giác. Ở khúc giữa hành lang mọc đâu ra cái bậc thang bám bụi gắn liền với bức tường. Cậu trai cáu bẳn rút đũa phép ra để phủi bụi, cơ mà có hơi mạnh tay làm nứt một đường dài trên bề mặt bậc nhẵn nhụi.
Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, bức tường đằng sau lưng phát ra một thứ tạp âm quỷ quái hết sức. Nào là tiếng rắn rít, tiếng thì thầm đọc bùa chú, tiếng kim loại va đập, tiếng nổ lớn, và rõ ràng hơn cả là tiếng thét gào. Chúng xen lẫn vào nhau, lúc to lúc nhỏ, làm cậu trai nọ giật mình. Cậu bật dậy và chĩa đũa phép về phía bức tường. Từ nơi đầu đũa phép hướng tới trồi lên một cánh cửa bằng gỗ sồi, mấy bó đuốc lúc này đã tắt ngúm trả lại màn đêm tối mịt mù. Cánh cửa bật mở, cái bản lề gỉ sét tru tréo lên một tiếng két. Một hồn ma trắng ngọc bay lơ lửng từ sau đó nhảy ra. Hồn ma của một cô gái tóc dài đen tuyền, quần áo bẩn thỉu và tả tơi như thể vừa qua một trận đánh nhau kịch liệt. Cô ả cười duyên dáng "Chào cưng!"
Mọi thứ cảm giác như trôi tuột xuống đáy bình bị nút kín nắp. Tiếng ai đó thì thầm vang vọng "Tôi là tâm tư của em, là bộ não của em. Tôi hiểu em hết thảy. Và em đang buồn bực, đúng chứ?" cứ lặp đi lặp lại, ngân nga trầm bổng.
Không gian lại chuyển sang một căn phòng trắng toát, lần này là tiếng cãi vã của thầy Jeon và cô Stephen ầm ĩ cả bệnh thất. Cô Stephen giận dữ hơn bao giờ hết, đến nỗi cô phải mím chặt đôi môi lại để không buông ra lời lẽ thô tục quá đáng.
"Rõ ràng, Jeongguk à! Cậu lợi dụng quyền cấm túc để hành hạ học sinh nhà tôi. Chẳng những thế cậu còn thẳng tay trừ bao nhiêu điểm mà bọn nhỏ gắng sức kiếm về. Mới khởi đầu mà nhà Slytherin đã chót bảng rồi. Bọn nhỏ bị áp lực là do cậu cả đấy."
Thầy Jeon cũng không chịu thua, giọng thầy đều đều và bình thản lạ thường.
" Nếu chúng nó chăm chỉ học hành và biết điều hơn thì sẽ chẳng có buổi cấm túc nào đâu. Bộ ba hoàng tử nhà Slytherin của cô sẽ trượt lất môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong kì thi O.W.L sắp tới với cái tình trạng học hành hiện tại. Thôi, chúng ta ai cũng bận rộn việc của mình cả. Chiều nay tôi sẽ đứng lớp hộ cô. Tạm biệt, cô Alivia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae; natural (hogwarts au)
FanficĐứa trẻ đã chết sẽ trở lại. Một đứa trẻ quyền năng mà với tư chất bẩm sinh di truyền, sẽ là kẻ thống trị vĩ đại. #cdevinn