Tác giả: Sherry_Lai
Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, hiện đại, ngựợc tâm, HE.
Raiting: 🔞
7 năm trước..
Mark từ LA một thân một mình bay sang Hàn chỉ vì đột ngột nhận được lời mời thử giọng của nhân viên công ty JYP. Không chút vốn hiểu biết gì về văn hóa, ngôn ngữ Hàn đã là khó khăn với anh nhưng đó chưa có là gì so với việc tham gia thử giọng đánh bại nhiều đối thủ để trở thành thực tập sinh.
Anh vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, ba mẹ làm kinh doanh có cuộc sống khá giả nên từ nhỏ đã định hướng cho anh nối nghiệp gia đình. Mark không hiểu vì lý do gì mà anh được bọn họ nhắm trúng, anh chưa từng nghĩ đến muốn làm ca sĩ hay người nổi tiếng vì vốn anh trầm tính không thích ồn ào náo nhiệt.
Sau nhiều ngày suy nghĩ anh cũng muốn thử thách bản thân dù sao cũng chưa chắc đậu cứ coi như đi du lịch trải nghiệm thực tế vừa đúng có thể thoát khỏi cái bóng của gia đình, giải phóng bản thân. Tính đi tính lại lần đi này có lời không có lỗ.. cuối cùng anh đồng ý.
Mark đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc, anh kéo hành lý chầm chậm bước đi đảo mắt nhìn xung quanh trong lòng không khỏi suy nghĩ "liệu mình có làm đúng?" .
Anh bắt taxi đến địa chỉ công ty, nhân viên công ty chỉ anh vài quy tắc cần phải nắm, đưa anh đến ký túc xá, trước khi rời khỏi trao anh xấp tài liệu bảo anh xem rồi dặn dò vài câu thì đi khỏi.
Vì phải di chuyển máy bay trong thời gian dài không tránh khỏi mệt mỏi Mark mở hành lý lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân anh quyết định đi tắm cho nhẹ người đã. Tắm xong lúc này anh mới có tâm trạng tham quan căn phòng mình đang ở.
Căn phòng không lớn lắm chỉ có một phòng wc một phòng bếp phần còn lại để ba cái giường tầng, đồ đạc hơi bừa bộn có lẽ họ không có thời gian dọn dẹp.
Do mới đến người trong phòng lại không có ở đây anh đành lượm lại đống đồ bị vứt lung tung gom lại một chỗ, lại đi đến nhà bếp rửa đống chén, sắp xếp lại vài chỗ rồi bắt đầu quét dọn, lau tới lau lui mất hết cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại.
Bụng anh bắt đầu thấy đói, mở tủ lạnh xem xét vài thứ cuối cùng anh nấu cho mình tô mỳ.
Ăn xong anh nằm trên giường tay cầm tài liệu xem qua một chút trong đầu không ngừng suy nghĩ. Anh nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến phải hát bài gì, hát như thế nào, đứng trước nhiều người cạnh tranh với nhiều thí sinh..
Anh chưa từng nghĩ đến những chuyện này bây giờ lại phải lo nhiều thứ như vậy chưa kể anh không biết tiếng Hàn làm sao giao tiếp với người khác, còn nữa bạn cùng phòng họ là người như thế nào.. trong lòng anh lo lắm nhưng trước giờ dù là bất kể chuyện lớn nhỏ gì anh cũng để trong lòng không thể hiện cảm xúc ra ngoài không để người nhà phải lo lắng cho mình.
Anh để tài liệu sang một bên xoa xoa mi tâm rồi cầm điện thoại lên gọi về báo cho gia đình là mình vẫn ổn.
Vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã là 8h tối, bọn họ vẫn chưa về anh rất muốn biết họ là người như thế nào, muốn từ họ mà học hỏi thêm nhiều thứ.
Cửa mở bốn người trạc tuổi anh bước vào, thấy động tĩnh Mark nảy giờ nằm trên giường cũng cắt ngang dòng suy nghĩ xoay người đứng dậy cúi người làm động tác chào.
Bốn người có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh chào lại bằng tiếng Hàn, họ hỏi anh vài câu bằng tiếng Hàn nhưng anh lại nghệch ra không hiểu, thấy vậy họ hình như hiểu ra và nói với anh bằng tiếng anh.
Thì ra họ cũng như anh là người nước ngoài đăng ký tham gia cuộc thi và trúng tuyển hiện đang là thực tập sinh. Có điều họ khác anh, họ tham gia và trở thành thực tập sinh bằng niềm đam mê và quyết tâm thực thụ.
Vì họ cũng nói tiếng anh nên Mark bắt đầu nói nhiều hơn một chút, thậm chí anh còn chủ động hỏi thăm về cuộc thi. Mặc dù anh không hi vọng nhiều mình sẽ chiến thắng nhưng đã đến đây rồi thì phải chuẩn bị cho thật tốt, từ nhỏ đến lớn anh luôn có trách nhiệm với quyết định của mình.
Nói tới nói lui lại thành nửa đêm, cả ngày ai cũng mệt bọn họ nhanh chóng đi ngủ. Vì mới đến không quen với múi giờ Mark không ngủ được trong lòng lại bồn chồn không yên, anh lên mạng tìm kiếm mấy bài đeo tai phone nghe tới nghe lui không để ý vậy mà thoáng chốc đã 5h sáng.
Mark đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sang một bên, từ đây có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Trời sắp sáng nên mấy ánh đèn neon của bảng hiệu được treo trên các tòa nhà dần dần tắt, trên đường bắt đầu có nhiều xe qua lại hơn, từ trên cao nhìn xuống chăm chú theo dõi nhịp độ của thủ đô đôi mắt của anh tựa hồ mờ đi nhìn không có tiêu cự.
Màn đêm mờ ảo đang dần dần biến mất, mặt trời đang mọc.. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, ánh mặt trời le lói chiếu rọi, màu sắc từ từ chuyển biến tựa như chỉ cần nhắm mắt vài giây cũng đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đẹp.
Bầu trời từng chút một chuyển từ màu hồng phấn sang sắc đỏ cam, từ từ chuyển động lên cao, ánh sáng le lói ban nãy ngày càng phát ra mạnh mẽ. Ở bên dưới mặt đất cũng không thua kém gì, xe cộ ngày càng đông đúc, tiếng còi xe phát ra in ỏi, dòng người bắt đầu qua lại ngày một nhiều hơn.
Nếu để người khác miêu tả cảnh người và vật hiện giờ có thể nói hoàn toàn trái ngược. Ánh nắng của mặt trời quá chói lọi, mặt đất tỏa ra nhiều màu sắc quá náo nhiệt trong khi người đang đứng cạnh cửa sổ ở giữa trời và đất lại quá trầm tĩnh, quá điềm đạm tựa như mặt biển.. cảnh và người trái ngược vậy nhưng khi đặt vào nhau ở trường hợp này lại tạo nên một bức tranh hài hòa, hoàn mỹ như vậy.
Mark cứ như vậy mà nhìn ánh bình minh cho tới khi nhận được tin nhắn của nhân viên công ty bảo phải đến công ty tập hợp.
Anh nhanh chóng đi đến công ty, được người hướng dẫn đến phòng họp.
Bước vào phòng họp anh không khỏi ngạc nhiên vì quá nhiều người cũng như anh đến đây với tư cách thí sinh tham gia cuộc thi. Thực ra anh đã chuẩn bị tâm lý cạnh tranh với nhiều đối thủ nhưng không ngờ nó nhiều hơn so với anh nghĩ.
Anh nhanh chóng tìm chỗ ngồi, người quản lý cũng bắt đầu bước vào. Vì có nhiều người ngoại quốc nên họ nói bằng hai ngôn ngữ, nội dung chủ yếu xoay quanh việc cho thí sinh thời gian tập luyện, thời hạn là hai tuần. Mỗi ngày đến công ty tập luyện các kỹ năng thanh nhạc, rap và nhảy, cố gắng trổ tài sở trường của bản thân. Cuộc thi kéo dài trong ba ngày, giám khảo sẽ chấm điểm theo nhiều tiêu chí, qua đến vòng chung kết sẽ chọn ra hai mươi người chiến thắng trở thành trainer của công ty, tương lai sẽ được debut dưới một nhóm nhạc.
Phổ biến xong mọi thứ cuộc họp kết thúc, Mark còn đang loay hoay không biết làm gì trước tiên thì có vài nhân viên công ty chú ý đến anh, biết anh là người nước ngoài nên ngoắc anh lại hỏi han đôi chút về tình hình của anh.
Mark chưa từng nghĩ sẽ trở thành ca sĩ nên anh cũng không biết mình có kỹ năng nào. Anh hoàn toàn mù tịt.
Hỏi sơ tình hình của anh xong họ bàn bạc một chút cuối cùng quyết định bảo anh đi tới phòng vocal tập, trước tiên phải biết giọng hát của anh như thế nào đã.
Mark được chỉ định hát thử một đoạn bài hát tiếng anh, lần đầu tiên được tiếp xúc với nhiều nhạc cụ, thiết bị, phòng thu âm hiện đại như vậy không khỏi choáng nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu cầm mic hát.
Giọng hát của anh tuy không phải quá tốt, nổi trội gì nhưng lại rất trầm, rất ấm nghe như rót mật vào tai, lấp đầy khoảng trống trái tim người nghe, họ lại bảo anh rap một đoạn.
Cuối cùng họ kết luật anh rất có tiềm năng cần phát huy chỉ cần hàng ngày chăm chỉ tập luyện cơ hội thắng không phải không có.
Mark cứ vậy mỗi ngày đến công ty tập luyện, gặp nhiều thí sinh khác. Nhìn vào họ anh thấy bản thân không biết gì cả, không biết phải làm gì, làm như thế nào không tránh khỏi nhụt chí nhưng đã đến được đây rồi anh càng phải chăm chỉ, cố gắng hơn nữa.
Mới đó đã đến ngày thi, đến lượt Mark không ngờ chủ tịch công ty JYP chỉ dùng đôi mắt quét lên người anh từ trên xuống, bảo anh hát và rap một đoạn mà không đòi hỏi các kỹ năng khác rồi bảo chờ kết quả.
Ra khỏi phòng thi Mark thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy lạ vì cách thức thi của anh khác với những gì anh được nghe từ bạn cùng phòng và các thí sinh khác. Anh ra công ty trở về ký túc xá không ngừng suy nghĩ, anh không hài lòng với phần thi của mình nhưng anh cũng biết ban đầu anh cũng chỉ muốn tham gia thử cho biết thôi không đặt quá nhiều hi vọng vào chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YuMark Love
FanfictionLongfic YuMark, MarkGyeom, JackBam, JJ Project, GOT7, fanfic đam mỹ H+