Trong một vùng quê yên bình, lãnh đạm là nơi bắt đầu tình yêu của tôi và em! Nó không quá đỗi cầu kì, hoa mĩ nhưng cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Em không bao giờ yêu cầu tôi làm điều gì to lớn cho em, em chỉ mong tôi hãy để em trong tim mình. Em và tôi đều là người đồng tính nhưng chưa bao giờ em tự ti hay mặc cảm vì những lời bàn tán, dè bỉu ngoài kia mà vẫn ân cần bên tôi. Bố mẹ em không cấm cản việc em yêu tôi, họ còn ủng hộ nữa là đằng khác.
Ngôi làng này dường như bị tình cảm của đôi ta làm cho thay đổi, họ không còn ghét bỏ em và tôi nữa. Năm đó tôi được điều ra chiến trường chống giặc, em và bạn thân mình được miễn đi ở lại để giúp đỡ người dân trong làng. Trước lúc đi, em nắm tay tôi căn dặn đủ điều:
"Taehyungie ! Anh hãy mang theo cái đồng hồ này đi, có nó như có em đang ở cạnh anh."
Jungkook dúi chiếc đồng hồ quả quýt vào tay tôi, trong đấy là tấm ảnh nhỏ nhỏ, xinh xinh của em được dán rất tỉ mỉ.
" Đường đi rất dài và gập ghềnh nên anh hãy chú ý kẻo té. Còn nữa, mùa này rất lạnh nên anh hãy giữ ấm cho bản thân nha. Tối ngủ thì đắp kín chăn lại coi chừng muỗi đốt nha anh."
" Em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy Kookie, đợi anh về ! Em không được yêu ai đấy ! Xong chiến dịch lần này về anh sẽ cưới em."
" Em sẽ ở đây đợi anh về ! Đợi được làm hôn thê của anh."
Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi chậm rãi rời đi. Được một quãng tôi quay đầu lại vẫy tay với em. Hình như em đang khóc... tôi thật sự không muốn đi chút nào, tôi muốn ở cạnh em...
Ở chiến trường đã tròn trĩnh một năm rồi và đây là lúc tôi sắp được gặp em. Tôi xách balo trên vai mà lòng hớn hở, mường tượng khuôn mặt em ra sao khi thấy tôi về nhanh hơn dự định. Chắc em sẽ vui đến khóc ròng cho mà xem ! Nhưng ai ngờ. Khi về đến làng tôi điếng người khi nhận được tin em đã mất vào tháng trước. Họ kể rằng do nạn đói mà bọn địa chủ đi vơ vét lương thực của dân, em vì không kìm nỗi sự căm phẫn nổi dậy chống lại, bị bọn chúng tàn nhẫn đánh đập đến chết.
Tim tôi "roẹt" một tiếng rồi vỡ vụn. Chạy đến nơi mà họ chôn cất em, đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét nhợt nhạt của khuôn mặt em trên tấm bia lạnh ngắt. Nước mắt tôi giàn giụa cả mặt. Em của tôi gầy đi nhiều, khuôn mặt không còn hồng hào như lúc tôi ở đây nữa. Em đã thất hứa với tôi, em không đợi tôi trở về. Lúc đánh giặc tôi luôn nghĩ về ngày cưới của đôi ta, ban đêm thì lôi ảnh em ra ngắm cho đỡ nhớ, cố hết sức lực nhanh chóng giết hết lũ giặc để còn về bên em. Nhưng đập thẳng vào mắt tôi bây giờ chỉ có nấm mồ xanh cỏ mang tên em, dưới lớp đất kia em có nhớ tôi không ? Ôm tấm bia hiện hữu thân ảnh em mà lòng tôi đau quặn, tôi khóc không thành tiếng. Nước mắt lã chã rơi trên tấm bia cứng nhắc kia. Hô hấp tôi vô cùng khó khăn, lồng ngực đau nhói... tựa cằm lên tấm bia, tay ôm chặt nó vào lòng và thiếp đi tựa ôm em.
Hôm sau tôi lại được triệu đi hành quân đánh giặc. Tôi không quên đem theo chiếc đồng hồ quả quýt của em. Trên chiến trường hoang tàng đầy khói của bom đạn. Tôi nhớ em. Trên đường đầy rẫy xác giặc và mùi tanh tưởi của chúng thật khó ngửi. Và tôi lại rất nhớ em. Lôi chiếc đồng hồ kia ra mà ngắm nhìn khuôn mặt em. Tôi lại rơi nước mắt vì nhớ em....
Phằng
"Taehyung tránh ra !"
Đó là tiếng của đồng đội tôi ! Tôi giật mình quay người lại nhìn, thì ra là một tên giặc vẫn còn sống. Hắn đã giúp tôi được gặp em. Viên đạn ghim chặt vào tim tôi nhưng không đau bằng lúc nghe tin em lìa đời. Ngã trên thảm cỏ úa màu, tôi vội đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt em lần nữa, em rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi yêu em Jeon Jungkook. Đợi tôi, tôi sắp tới bên em rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Little
Fanfiction💙 Đây là sản phẩm thứ hai của em ạ! Mong mọi người đón nhận 💙 Em chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .