" Kim à ! Khụ khụ... Anh đi du học ở đâu đấy ? Em cũng muốn đi." - Jungkook bằng ánh mắt long lanh nước nhìn anh.
" Tôi đi du học cậu cũng muốn đi theo à ? Mười hai năm qua học chung trường còn chưa đủ ? Tôi thực sự không muốn ở cạnh cậu, học cùng cậu, cậu phải là người hiểu điều đó chứ. Mười hai năm, sự đối xử của tôi không làm cho cậu nhận ra tôi chán ghét cậu sao ? "
Đúng, anh nói rất đúng, anh chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Mười hai năm qua chỉ tại gia đình hai bên ép buộc nên anh mới học chung trường với cậu. Chỉ có cậu đơn phương anh mà thôi, tình yêu của cậu chỉ mỗi cậu hiểu nó sâu đậm đến đâu, mỗi cậu tình nguyện chờ đợi anh quay mặt lại nhìn cậu. Chỉ một lần thôi là quá đủ rồi nhưng những cái nhìn của anh toàn chứa đầy sự khinh bỉ.
" Kim ! Chắc anh biết rõ tình cảm em dành cho anh mà đúng không ? Khụ ... khụ....Kim... anh nhìn em đi, một lần thôi..."
" Tôi chẳng hiểu cậu nói gì, tôi nói cho cậu rõ nhé, tôi không thích con trai. Tôi cũng chẳng biết gì về cái tình cảm gớm ghiếc đó của cậu. Tôi chẳng phải kì thị mà tôi không muốn điều đó đến với mình. Nên cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Anh nói xong liền quay mặt bỏ đi bỏ lại cậu phía sau cười với gương mặt méo mó.
" Kim à.... mười mấy năm qua em có gì không tốt với anh sao ? Em đã đợi anh mười tám năm rồi, đợi từ nhỏ đến lớn, em đợi anh cả một tuổi xuân nhưng.... khụ khụ... để đợi thêm năm năm du học của anh nữa thì chắc em không đủ thời gian rồi anh à...."
Anh đến nhà cậu chỉ để nói cho cậu biết tình yêu của cậu dành cho anh là gớm ghiếc thôi sao ? Đúng thật, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm trong cậu, chưa bao giờ thấu hiểu được những đau đớn, khổ sở khi anh lạnh nhạt nhìn cậu, lạnh nhạt đi ngang qua cậu trong mưa, lạnh tới mức nhìn cậu trượt chân té ngã mà vờ không thấy. Nhưng cậu nguyện đợi anh, đợi anh hồi tâm chuyển ý. Giờ thì sao ? Không còn nhiều thời gian cho cậu tiếp tục đợi anh nữa rồi, căn bệnh quái ác chỉ cho cậu sống tròn một năm nữa thôi. Cậu ngồi gục xuống nền nhà, hai tay áp vào mặt khóc không thành tiếng.....
" Khụ... khụ.... "
Cậu nhấc tay che miệng ho sặc sụa. Cảm nhận ươn ướt từ bàn tay truyền tới các tế bào làm cậu rùng mình vội đưa tay lên xem. Cậu cười chua chát nhìn bàn tay thấm đẫm máu tươi.
" Máu ngày càng nhiều rồi."
Bố mẹ cậu kể từ khi biết cậu mắc bệnh thì ra sức chạy chữa nhưng căn bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi. Bất lực nhìn đứa con ngây thơ của mình từng ngày, từng ngày chịu những cơn đau thể xác lẫn tâm hồn, dày vò từng những cơn đau, cơn ho đến chết đi sống lại. Thể lực cậu ngày một yếu đi, da dẻ không còn hồng hào như trước, đôi môi hồng đã chuyển màu tím tái. Cậu không cho bố mẹ mình nói chuyện cậu mắc bệnh cho ai biết cả bởi cậu sợ, sợ anh lại xa lánh cậu, nghĩ rằng cậu thật phiền, phiền vì mắc bệnh để anh phải từ nước Mĩ xa xôi về thăm cậu.
" Jungkookie ! Con vào bệnh viện ở nha, để bác sĩ theo dõi cho tiện nhe con. "
" Con muốn ở nhà... khụ khụ... con chỉ còn hai tuần nữa thôi mẹ ạ... con muốn lưu lại ký ức đẹp đẽ của con. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Little
Fanfiction💙 Đây là sản phẩm thứ hai của em ạ! Mong mọi người đón nhận 💙 Em chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .