Hôm nay là giỗ đầu của anh ! Tôi lại cãi lời anh mà khóc rồi. Tôi nhớ như in lúc anh băng qua đường đến bên tôi, một tên tài xế say xỉn mất lái mà đâm anh văng ra xa, máu tuôn ra rất nhiều. Tôi chạy đến bên anh đỡ anh tựa vào người mình mà nấc lên. Nắm lấy bàn tay anh, quần áo tôi thấm đẫm máu của anh. Trước lúc lìa trần anh thoi thóp trên băng ca dặn dò tôi từng chút.
" Jungkookie... em không được khóc nữa, em khóc xấu lắm biết không ! Anh chắc không còn bên em bao lâu nữa. Em phải tìm hạnh phúc cho bản thân biết chưa.... "
"Tài khoản ngân hàng của anh mang tên em. Mật khẩu thì chắc không nói em cũng biết là ngày tháng năm sinh của em. Anh chúc em hạnh phúc Jungkookie của anh, anh yêu em."
" Jungkookie ! Em nhất định không được nghĩ quẩn nghe chưa.... anh anh... nếu em nghĩ quẫn thì kiếp sau anh sẽ không gặp em nữa."
" Anh không được như thế ! Anh mở mắt đi Taehyung, em không khóc nữa rồi. Nhìn em xinh đẹp đến nhường nào nè... anh mở mắt nhìn em này, anh định bỏ hôn thê của mình khóc lóc cầu xin anh như vậy sao ? "
" Chỉ cần anh mở mắt em sẽ không nghĩ quẩn, đừng ngủ nữa mà anh !!!"
Tôi áp bàn tay lạnh ngắt của anh lên mặt mình, cố kìm nước mắt để khi anh mở mắt thì không thấy tôi xấu. Tôi phải cười, anh thích nhất là tôi cười. Anh luôn khen tôi xinh đẹp nhất khi cười. Nhưng bây giờ thì sao ? Anh chẳng thèm nhìn tôi nữa, mắt anh cứ nhắm nghiền lại mặc cho tôi van xin, cầu khẩn.
" Taehyungie à ! Mở mắt đi anh... nhìn em lần nữa đi anh... em đang cười đây này. Anh không thương em nữa sao ? Em xin anh đấy, mở mắt đi anh đừng ngủ như vậy mà..."
"Mong cậu bình tĩnh, cậu ấy đã mất rồi. Cậu nén đau thương lại đi. Tôi dìu cậu."
" Anh ấy chỉ đang ngủ chút thôi, tôi ... tôi muốn đợi anh ấy tỉnh lại cười cho anh ấy xem. Anh ấy thích tôi cười lắm. Tôi xin cô cho tôi ở lại với anh ấy đi. Làm ơn !"
Thế rồi mặc cho tôi khóc lóc năn nỉ nhưng họ vẫn đưa anh đi khỏi tôi. Tôi không còn sức mà đứng dậy để kéo anh về bên mình. Tôi muốn đi theo anh.... muốn ở bên anh mãi mãi.
Hiện tại. Tôi thơ thẫn đi đến bên anh.
" Taehyung à ! Em có mua bánh anh thích ăn đến cho anh này. Để em kể anh nghe một tin vui nha. Em được nhận vào làm việc rồi đó anh ! "
Ngắm khuôn mặt anh được in trên tấm bia mà lòng tôi quặn thắt. Tôi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để cho anh xem. Nhưng tôi lại không làm được, nước mắt từ đâu mà lăn dài trên má mỗi khi nghĩ đến anh. Tôi thực sự không thể yêu ai ngoài anh. Tì trán mình lên tấm bia lạnh ngắt, tim tôi rỉ máu, nước mắt xối xả rớt xuống .
" Anh à ! Em nhớ anh quá, em phải làm sao đây anh. Cuộc sống hiện tại của em không vui một tí nào cả. Anh ơi em đi theo anh được không ?"
" Em nhớ anh ! Nhớ hơi ấm của anh mỗi khi ôm em. Nhớ những cái xoa rối mái tóc em của anh. Nhớ luôn nụ cười hình chữ nhật ấy. "
" Anh ở thế giới bên đó sao rồi ? Anh có nhớ em không? Sao em khó thở quá anh ơi ! Tim em đau nữa..... anh rời em nhanh quá làm em không thích ứng được với cuộc sống không có anh ! Em rất cực khổ khi phải chống chọi với nỗi đau mất anh."
" Anh à ! Em muốn đi theo anh nhưng anh bảo em không được nghĩ quẩn. Em mong thời gian trôi nhanh một chút, để khi em mất thì em và anh sẽ được gặp nhau."
" Tới kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh, trói chặt anh không cho anh rời em nửa bước."
Tôi ngồi nói chuyện với anh mới đó mà gần hết một ngày. Tôi luyến tiếc nhìn khuôn mặt anh lần nữa rồi rời đi.
Tại sao ông trời lại ác độc như vậy ? Cướp đi anh, người yêu thương tôi như sinh mạng ! Tim tôi cũng đã chết vào cái ngày anh mất. Anh đi và cũng mang luôn trái tim của tôi theo để lại trong tôi chỉ còn là vụn tàn, nhớ nhung, đau khổ....
Cứ ngỡ sẽ cùng anh đi đến cuối con đường nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lại chỉ còn mỗi em đơn côi, lẻ bóng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Little
Fanfic💙 Đây là sản phẩm thứ hai của em ạ! Mong mọi người đón nhận 💙 Em chúc mọi người đọc truyện vui vẻ .