Đêm Berlin, 16/4/19xx
Jungkook của mình,
Đã rất lâu chúng ta chưa ngồi xuống và nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ với mùi xì gà vấn vít trong không khí, rút con già bích trên tay rồi cười hền hệt tựa như sắp phát rồ. Từ khi nào ấy nhỉ? Là cái hôm bọn Đức Quốc Xã vào lùng sục căn hầm mà ta trốn chui nhủi như một loài chuột nhắt, tước hết giấy phép quyền công dân và tống cổ cả hai ra khỏi quê hương, biến ta thành những kẻ chầu chực sự giúp đỡ từ lòng thương hại của một vùng lãnh thổ khác.
Một nơi xa lạ, một nơi không phải chốn mình được sinh ra và dung dưỡng bằng đôi ba ounce bạc vàng hay lời ru da diết của mẹ. Chỉ bởi vì, mình và cậu, hay chúng ta (theo một cách gọi cho hoà hợp hơn) mang trong người một nửa dòng máu Do Thái- thứ mà ta chẳng có quyền được lựa chọn thậm chí ngay cả lúc chưa thành hình và ngay cả khi đã trở thành một bào thai nằm co mình trong vỏ ối. Để rồi chính những bất lực ấy đã trở thành cái cớ cho mình phải xa lìa nơi chôn rau cắt rốn, với tiếng bước chân rầm rập phía dưới nhà của một tốp sĩ quan những lần bao vây, bố ráp dần trở thành nỗi ác mộng với mình vào mỗi buổi đêm về.
Mình đã lang bạc khắp nơi từ Tiệp Khắc đến thành Vienne rồi từ thành Vienne đến Vương quốc Phổ để đổi lấy quyền được sống như một con người bằng da bằng thịt dù chỉ với mươi ngày mà thôi. Ấy vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó, chưa một khắc nào mình thôi nhớ về Hannover bằng nhịp đập đều đặn của khối thịt đỏ nằm ngay ngực trái, là mùa mận chín cùng cái nắng đổ lửa trên cổng mái vòm thiêu rụi mặt đất. Là khi mình trườn người lên những thảm cỏ mát xanh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời nước Đức rồi thu hết vào buồng phổi thứ bụi nhiệm màu nào đó của thiên nhiên và im nghe tiếng ré thất thanh của lũ trẻ đuổi bắt nhau ngang bờ sông phía đối diện còn mẹ chúng thì bận rộn đi thu hoạch lúa mì cùng một toán công nhân trong làng.
Cậu hẳn khỏe chứ? Mình thì vẫn vậy, vẫn phải ôm những bánh xà phòng trong người để đổi lấy dăm ba Đức kim ở một thành phố xa lạ, nhận những đồng tiền của một gương mặt xa lạ. Mà cho dù mình có không khỏe đi chăng nữa thì đối với thế giới này mình đã thôi tồn tại từ lâu, ít nhất là thế, nếu xét trên phương diện giấy tờ. Mình đang phải lay lắt sống trong một nơi mà người tị nạn phải chịu ơn của những kẻ mồ đã xanh cỏ, khi hắn cho ta một cuộc đời bằng tờ giấy lưu trú thì ta buộc hiến dâng lại cho hắn cú vung tay của Tử Thần hay đơn giản là cái chết của một mạng người không căn cước. Ta phải đánh cược một lồng ngực phập phồng thở để đổi lấy nỗi im câm của một sự sống đã tắt ngóm từ bấy lâu. Tên ta không còn là tên, tuổi ta không còn là tuổi, đời sống ta không còn là của ta.
Khi người sống không còn giúp đỡ lẫn nhau thì người chết đành phải làm việc đó. (*)
Mình xin lỗi vì đến giây phút kề cận này mới chịu ngồi xuống viết vội vã những dòng thư cho cậu. Mong cậu đừng cho rằng mình đã cố tình phớt Ăng lê đến sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mà nếu mình có làm cho cậu nghĩ thế thật, vậy thì xin hãy tha thứ cho mình nhân danh của Đấng Giê-hô-va hằng sống. Bằng không, e rằng mình sẽ phải vùi chôn linh hồn khốn khổ này lại chốn Hỏa ngục vĩnh cửu đến muôn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho loài người không còn đất sống
PoesiaGửi Jungkook của mình, Đêm nay mình và Cái Chết sẽ làm tình với nhau. Bằng một viên đạn nhắm thẳng vào hộp sọ, bằng một cú rơi từ sân thượng của bệnh viện, bằng lưỡi hái sắc lẹm của chính gã vung lên. Nhưng cậu đừng lo, đấy sẽ chỉ là một trong vô và...