Chap 3: Tớ Yêu Cậu ( Lục Bân )

8 5 0
                                    

====Xin chào hôm nay để Bân Bân kể chuyện cho các bạn nghe nha====
====Các bạn nhớ ủng hộ cho Bân Bân nha cảm ơn các bạn nhiều====
________________________________________________________________________________

Bân Bân: Từ Hiên sao hôm nay cậu đến sớm vậy?

Từ Hiên: Hihi! Sớm đâu mà sớm. Ủa hôm nay Lục Bin không đi học à?

Lục Bân: À có nhưng con bé đi sau, mình lên sớm học bài. Đi thôi

Từ Hiên: Ừm mình đi

Tôi và Từ Hiên đi tới trường, vì lúc chúng tôi đi là 5h30 nên tới trường vừa đúng 6h.

-Bên trong lớp-

Từ Hiên: Hazz mệt quá à Bân Bân tớ đi mua nước cái đã nha

Lục Bân: Ùm cậu đi đi

Từ Hiên: Cậu uống gì không tới mua luôn cho?

Lục Bân: Mua giúp tớ chai nước suối nha ^-^

Từ Hiên: Ok

Từ Hiên đi xuống canteen còn tồi ngồi lớp học bài

" meo, meo" nghe tiếng bên dưới chân tôi liên nhìn xuống

Lục Bân: Là một con mèo, mi đi lạc sao? Chủ của mi là ai vậy, sao để mi đi lạc thế này?

Từ Hiên: Bân Bân tớ về rồi đây, nước của cậu nè. Hũm con mèo này đâu ra vậy, sao cậu lại ôm nó?

Lục Bân: Hình như là nó đi lạc

Từ Hiên: Hay ta mang về nuôi

Lục Bân: Đâu được con mèo này có chủ mà

Từ Hiên: Sao cậu biết?

Lục Bân: Trên cổ nó có một cái vòng đeo nè

Từ Hiên: Ùm mà thôi mặc xác nó đi ta đi chơi đi để nó tự đi tìm chủ. Đi thôi

Lục Bân: Ơ nhưng mà con mèo nó, với lại tớ chưa học bài xong...

Từ Hiên: Gì mà chưa học xong bài của cậu toàn dạng nâng cao không, cô nói không cần làm cũng được mà

Từ Hiên kéo tôi tới một căn phòng trống trên tầng 5 nằm ở cuối dãy.

Lục Bân: Cậu đưa tớ lên đây làm gì vậy?

Từ Hiên: Lục Bân thật thật ra tớ...

Lục Bân: Cậu làm sao? Sao nhìn mặt cậu đỏ vậy? Câu có sao không?

Từ Hiên: Tớ tớ không sao, thật thật ra..

(Ầm cánh cửa bị đẩy ra)

Lục Bin: Đại ca sao sáng anh đi anh không đợi em?

Lục Bân: Oh sáng thấy em ngủ ngon nên anh không muốn đánh thức, với lại bọn anh lên sớm học bài mà

Lục Bin: Học bài gì ở đây, học thì vào lớp chứ lên đây làm gì?

Lục Bân: Từ Hiên kéo anh lên. À nãy cậu tính nói gì vậy Từ Hiên ( tôi quay sang nhìn cậu ấy)

Từ Hiên: À cũng không có gì đâu hìhì

Lục Bân: Nó có quan trọng không?

Từ Hiên: Cũng không hẳn, để chiều nói cũng được

Lục Bân: Ùm

Lục Bin: Hai người giấu em điều gì đúng không?

Từ Hiên: Làm gì có chứ, do cậu nghĩ nhiều thôi

Lục Bân: Bin Bin sao em biết bọn anh ở đây mà lên vậy?

Lục Bin: Lúc sáng dậy mẹ nói anh đi học từ sớm nên em đã đi lên trường luôn, vào lớp thì không thấy hai người chỉ có mỗi Vương Ngọc nên em đã hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ em lên đây. Thế là em lên đây và gặp được hai người.

Từ Hiên: Gì chứ Vương Ngọc, lúc bọn tớ tới đây trong lớp làm gì có ai đâu

Lục Bin: Gì chứ? Không thể nào Vương Ngọc đã chỉ em lên đây mà

Lục Bân: Thôi vậy, chúng ta về lớp đi

Ba người bọn tôi về tới lớp lúc này cũng đã 7h30 trường cũng đã đông người. Khi vào lớp thì lại không thấy Vương Ngọc đâu, chỉ có mỗi Dực Tiên đi học.

Sau khi hỏi thì mới biết Vương Ngọc hôm nay không có đi học.

Từ Hiên: Lục Bân chiều về cậu sang nhà tớ được không, chuyện lúc nãy...

Lục Bân: Ừm được, xíu tớ qua

Lục Bin: Anh hai, tối anh không về à?

Lục Bân: Em về trước đi, anh qua nhà Từ Hiên tối anh về

Lục Bin: Vâng

16h30 chuông reo ra về. Tôi chào tạm biệt Bin Bin rồi theo Từ Hiên về nhà cậu ấy.

Lục Bân: Từ Hiên nhà cậu không ai sao?

Từ Hiên: Ừm ba mẹ tớ thường hay đi làm xa, nên tớ ở nhà chỉ có một mình. Cậu vào đi

Lục Bân: Nhà cậu rộng thật

Từ Hiên: Bân Bân chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng nhé?

Lục Bân: Ừm được, nhưng mà sao lại phải lên phòng cậu vậy? Nói chuyện ở dưới cũng được mà?

Từ Hiên quay mặt ra phía cửa sổ đứng quay lưng lại với tôi, cuối gầm mặt xuống.

Từ Hiên: Thật ra, thật ra là tớ tớ tớ thích cậu

Lục Bân: Ừm tớ cũng vậy

Từ Hiên: Thật sao ( cậu ấy quay lại với gương mặt hớn hở tươi cười)

Lục Bân: Thật ( tôi đi lại ôm lấy Từ Hiên) tớ muốn...

Từ Hiên: Được





ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ