☆ Vượt qua thành phố để gặp anh - Mộ Chung
___________________________________________
"Đội trưởng, chỗ anh ở có tuyết rơi không?"
Hoàng Thiếu Thiên ngẹo đầu, kẹp điện thoại ở đầu vai. Chân đá một cái bay luôn chiếc dép vướng víu ra ngoài, mắt không ngừng tìm kiếm miếng dán giữ nhiệt còn sót lại. Cậu nhớ rõ ràng đã đặt ở tủ đầu giường, làm sao giờ tìm mãi chẳng thấy? Phía sau bàn để máy tính là thẻ game với chồng sách phủ đầy bụi. Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt thấy miếng giữ nhiệt ở đằng sau quyển sách, đang muốn lôi nó ra từ đống sách vở lẫn tài liệu chất cao như núi thì không để ý đến chiếc điện thoại đang tuột dần. Cậu vội vàng đỡ nhưng đã quá muộn, điện thoại di động dùng một góc độ xảo quyệt mà rơi xuống.
"Cạch" trùng hợp thế nào lại đập trúng góc, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên cũng theo đấy lộp bộp rơi. Cậu vội vàng nhặt lên đã thấy màn hình vỡ thành cái dạng gì không biết.
"A a a a a –!" Trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết làm cho trái tym mỏng manh của Tống Hiểu đúng lúc đi ngang trải qua chấn động to lớn, thầm nói không biết Hoàng Thiếu lại bày trò gì, bịt lấy lỗ tai đẩy cửa phòng ngủ của cậu: "Hoàng Thiếu, cậu gào cái quỷ?! Ôi giời... Trời ơi, Dụ Văn Châu không ở đây cậu đã biến phòng ngủ thành đống gì thế này?"
Hoàng Thiếu Thiên quay đầu ném cho hắn một ánh mắt u oán, giơ điện thoại di động lên trước mặt hắn: "Cái đấy không quan trọng được không? Điện thoại di động của tui lại nát rồi, lại rơi vào trạng thái mất liên lạc rồi."
"So? Đi sửa là được mà." Tống Hiểu cũng không rõ nguyên nhân Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên biến thành oán phụ: "Tui thấy năm nay mọi người đa phần không về nhà, muốn đúng dịp tổ chức hoạt động , cùng đội trưởng tụ lại thương lượng. Điện thoại di động hỏng kể ra cũng bất tiện. Haiz.. chẳng hiểu hãng nào lại chọn đúng lúc này gọi Văn Châu đi quay quảng cáo, một nửa kế hoạch đều ngâm nước! ...Haiz..."
Tống Hiểu nhún vai: "Kệ đi, hoạt động ấy mà, một năm bốn mùa đều có thể làm, thiếu lần này có sao."
Hoàng Thiếu Thiên lại không nghĩ như vậy, đây đã là Mùa thi đấu thứ mười ba rồi, nếu thật sự không có chuyện gì ngoài ý muốn, năm sau cậu sẽ giải nghệ. Cậu cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian ở lại với đội ngũ này, hồi ức chưa bao giờ ngại nhiều, thêm một phần là tốt một phần. Cậu ở trong đội trên dưới cũng mười năm, nói không có tình cảm là giả. Cậu vẫn chân thành hi vọng, sau này lúc giải nghệ, có thể nhớ lại thật nhiều kí ức cùng toàn đội, cùng Dụ Văn Châu. Biết đâu khi về già có thể nhân lúc thời gian rảnh rỗi hiếm có nói lại chút chuyện năm xưa tuổi trẻ bồng bột, nói về Vinh Quang cùng Lam Vũ ngày xưa. Dụ Văn Châu lúc ấy nhất định cũng ở đó, trong tay cầm ly trà, nghe cậu liên tục kể lại chuyện cũ.
Nhất định rất tốt đẹp.
Hoàng Thiếu Thiên thở dài, nói vài ba câu liền đuổi Tống Hiểu ra ngoài, xoay người đối mặt với căn phòng hỗn độn, lại nuốt tâm sự vào lòng.
Năm nay Lam Vũ thi đấu không được thuận lợi, tất nhiên khắp nơi trên internet đầy tin đồn lá cải. Có chỗ nói chiến lược của Dụ Văn Châu sai lầm, có chỗ nói Lư Hãn Văn phát huy không ổn định, nhưng nhiều nhất là nói Hoàng Thiếu Thiên trượt trạng thái. Thậm chí có người còn mở post làm bộ chuyên nghiệp phân tích từng trận đấu của Hoàng Thiếu Thiên, nháy mắt số người hoài nghi trạng thái thi đấu của cậu cũng nhiều lên. Tuy nhiên thắng bại của toàn đội không phải một người có thể chi phối, thành tích đi xuống đương nhiên không thể do một người ảnh hưởng, mà tuyển thủ mới là người tự mình rõ ràng nhất. Hoàng Thiếu Thiên cũng thoải mái thừa nhận, nhưng cậu sẽ không so ai tốt ai kém, vị trí của ai người đấy tự có trách nhiệm cũng là một nguyên tắc của tuyển thủ. Hơn nữa trạng thái của Hoàng Thiếu Thiên cũng không kém đi, vẫn phát huy ổn định như cũ, sắc bén đâm vào chỗ hiểm của đối thủ, vẫn là một phần không thể thiếu của Lam Vũ. Lam Vũ hiện tại đang tiến hành vài điều chỉnh, không thể tránh khỏi có thiếu sót, trải qua lần này, Hoàng Thiếu Thiên biết rõ mọi thứ năm sau sẽ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】Tổng hợp đồng nhân Dụ Hoàng
Ngẫu nhiênTổng hợp đồng nhân Dụ Hoàng do tớ (Mille Feuille) edit Tớ reup lại từ wordpress ra đây :) Và có một số tớ edit nhưng không up lên wordpress vì ngắn quá Vui lòng không bếch đi nơi khác